Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dừng lại hay ra đi

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

Lễ HIỂN LINH
Bài đọc 1 : ( Is. 60: 1-6).Bài đọc 2 : ( Ep. 3: 2-3, 5-6).
Tin Mừng : ( Mt. 2: 1-12)

DỪNG LẠI HAY LẠI RA ĐI



“ Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía anh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước…”( Is 60 : 1-3) Đó là sấm ngôn của Thiên Chúa đã tiên báo cho dân Ngài từ bao nhiêu năm trước và dân Ngài vẫn mong ước một Đấng Mêsia sẽ đến.



Thế mà khi “ánh sáng, bình minh và vinh quang” ấy xuất hiện, thì cả thành Giêrusalem lại không hay biết! ngoại trừ những mục đồng đang thức canh giữ súc vật ngoài đồng tại Bêlem. Họ là những thành phần thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội lại được sứ thần Thiên Chúa mang đến cho họ tin vui trọng đại ấy: “ Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Nguời là Đấng Kitô Đức Chúa” ( Lc. 2:10).  

Khi nghe mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến hỏi: “Đức Vua Dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. ( Mt. 2: 2)


Đến lúc ấy, họ mới lục tìm trong Kinh Thánh và được biết trong sách ngôn sứ đã chép rằng: “ Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời”.


Nghe tin ấy, lẽ ra vua, các thượng tế, kinh sư và cả thành phải đổ xô đi tìm Hài Nhi ấy, phải vui mừng và biết ơn các nhà chiêm tinh và tự cảm thấy xấu hổ và nhực nhã trước sự hờ hững lãnh nhạt của mình, thì họ lại tiếp nhận tin vui một cách bàng quang: Vua thì bối rối, cả thành thì xôn xao! Các thượng tế và kinh sư thì im hơi lặng tiếng. Thay vì ra lệnh cho cả thành đổ xô đi tìm Hai Nhi Giêsu, thì Hêrôđê lại  bí mật mời các chiêm hinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, không phải để ông cũng đến bái lạy Người như lời ông nói, nhưng để tìm biết cho rõ, chính xác để triệt hạ Người và để cho chắc, ông đã ra lệnh giết luôn cả những trẻ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và toàn vùng lân cận sau khi các nhà chiêm tinh không trở lại cho ông biết tin tức về Hài Nhi.


Dân Do thái đã không đón tiếp Vua của mình mà còn tìm cách hãm hại và xua đuổi Ngài. Ông Giuse đang đêm đã phải vội vã đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập.


Quả đúng là “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” ( Ga 1: 11)


Dân Do thái và dân ngoại đã mong đợi, và tiếp nhận Đấng Cứu Độ như thế nào trong cuộc hành trình đức tin của mình?

Trong cuộc hành trình đức tin, dân Do thái thì tự mãn là dân được Thiên Chúa chọn và ưu đãi; dường như họ nghĩ rằng việc cứu độ là việc Thiên Chúa phải dành riêng cho họ. Họ trách móc Thiên Chúa khi gặp hoạn nạn, nhưng lại quên Ngài khi được an bình thịnh vượng. Lòng tin của họ dừng lại trong thỏa mãn và trở nên xơ cứng với truyền thống tôn giáo. Họ quên mong đợi và tìm gặp Đấng ấy dù họ đã được Thiên Chúa mặc khải qua Kinh Thánh, qua các ngôn sứ.



Dân ngoại không có Kinh Thánh, nên Ngài tự mặc khải cho họ qua thiên nhiên. Dấu chỉ về Thiên Chúa không thiếu trong vũ trụ nơi con người và xã hội. Điều quan trọng là chúng ta có mong ước, kiếm tìm Ngài trong cuộc hành trình đức tin của mình hay không. Ngài đã mặc khải cho các nhà chiêm tinh qua chính nghề nghiệp và khả năng của họ. Nếu không phải là những nhà chiêm tinh, những nhà chuyên môn về thiên văn, thì ngôi sao lạ xuất hiện chẳng có ý nghĩa gì; nhưng đối với những nhà chiêm tinh, họ đã nhìn thấy một cái gì khác nơi ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Và nếu họ không phải là những người khao khát chân lý, khao khát sự thật, thì làm sao họ có thể nhận ra ngôi sao lạ ấy là biểu hiện cho Vua dân Do thái vừa mới sinh ra!


Qua mong ước, kiếm tìm Đấng Cứu độ, các nhà chiêm tinh đã bất chấp khác biệt về tôn giáo và chính trị, đã mau mắn lên đường tìm gặp Đấng Cứu Tinh ấy dù biết rằng Vị Vua mới sinh ra là Vua dân Do thái. Thiên Chúa đã mặc khải và tỏ mình ra cho những ai kiếm tìm Ngài.


Có những lúc họ lạc mất ngôi sao dẫn đường, không ai có thể giúp họ tìm được Hài Nhi vừa mới sinh ra nếu không phải làchính những người Do thái mà cụ thể là nhà cầm quyền, các thượng tế và kinh sư.! Nhưng chính những người dân Do thái cũng không hay biết, chỉ khi nghe tin mấy họ mới lục tìm trong Kinh Thánh. Dân ngoại đã thông báo tin vui về Đấng Cứu Độ cho dân của Thiên Chúa!


Không phải những người Do thái dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đi tìm gặp Hai Nhi,  nhưng là chính ngôi sao lạ lại xuất hiện. Họ mừng rỡ và lại ra đi. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” ( Mt. 2: 9-12). Đó là thái độ tôn kính và quy phục Vua Do thái.


Không biết Vua dân Do thái là ai, không biết sinh ra ở đâu, nhưng các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã mau mắn lên đường theo ngôi sao dẫn lối! Như thế có phải là cuồng tín, nhẹ dạ lắm không? Có thể, đối với nhiều người, thì đó là việc làm của nhưng người ngông cuồng, khờ dại như ngày nay người ta cho rằng người có tín ngưỡng là mê tín, rằng tôn giáo là thứ thuốc phiện!


Cuộc hành trình khó khăn vất vả, có lúc nghi ngờ, thất vọng khi ngôi sao biến mất , nhưng các nhà chiêm tinh không bỏ cuộc! Họ can đảm vượt khó khăn trở ngại, vì họ có một niềm tin vững mạnh.



Niềm vui ơn cứu độ mà Đức Kitô, Đấng Cứu Độ xuống trần gian là để cứu rỗi hết tất cả mọi người, bất kể là dân Do thái hay dân ngoại.Thiên Chúa mời gọi toàn thể dân Do thái và dân ngoại cùng chia sẻ ơn Cứu Độ; vì trong Đức Kitô, mọi người là chi thể của cùng một thân thể. Đó là ý nghiã của ngày lễ Hiển Linh.


Lễ Hiển Linh cũng là ngày lễ phá đổ bức tường ngăn cách giữa dân Do thái và dân ngoại, đồng thời cũng phá bỏ thái độ độc quyền trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.


Lễ Hiển Linh là một ngày lễ hội của tất cả mọi người: người chưa biết Thiên Chúa, nay trở thành con cái trong nhà, người xa lạ nay trở thành những phần tử trong gia đình Thiên Chúa.


Muốn gặp Thiên Chúa, chúng ta phải mong ước, kiếm tìm Ngài. Muốn tìm gặp Ngài phải ra đi như các nhà chiêm tinh đã làm. Gặp rồi lại ra đi , lên đường. Ra đi đế loan báo cho người khác biết về chương trình cứu độ của Thiên Chúa.


Là những người Kitô hữu, thay vì an phận, thỏa mãn, dừng lại trên cuộc hành trình đức tin của mình, hãy noi gương các nhà chiêm tinh khi nhìn thấy ngôi sao lạ, đã mau mắn lên đường. Ra đi đem tin vui cứu rỗi cho hết mọi người để “Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” ( Ep. 3 : 6). Đó là ước nguyện của Thiên Chúa


Dân được Chúa chọn và được ưu đãi lại được đón nhận tin vui cứu độ, tin vui về Đấng Cứu Thế từ dân ngoại; điều đó có làm cho những Kitô hữu như chúng ta phải ray rứt không!