Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một trong các anh em bé mọn nhất

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 CN CUỐI CÙNG MÙA TN : LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA (  Mt 25: 31-46 )

 

MỘT TRONG CÁC ANH EM BÉ MỌN NHẤT

 

Trong chế độ quân chủ, nói đến vua là nói tới quyền lực. Vua là người có thế lực nhất trong một quốc gia. Không cần biết vị vua tốt xấu thế nào, bổn phận của thứ dân là tôn kính, tùng phục. Sái lệnh vua là mắc tội khi quân, phạm thượng!

 

Có một vị vua của muôn vua, nhưng lại không hống hách, độc tài, đốc đoán như những vị vua trần thế.

Có một vị vua trên hết các vua, nhưng lại khiêm tốn đặt mình ngang hàng với thứ dân, với thân phận của kẻ bé mọn nhất giữa con người.

Có một vị vua không phải bắt thứ dân phải hy sinh mạng sống vì mình, nhưng lại xả thân hy sinh mạng sống mình vì con dân.

Có một vị vua luôn đồng hành với thứ dân trong mọi hoàn cảnh để yêu thương, trợ giúp, nâng đỡ.

Có một vị vua không hay lên án, kết tội, nhưng chậm giận, luôn yêu thương tha thứ.

Có một vị vua, vì hạnh phúc của con người, đã hóa thân mang thân phận yếu đuối, mỏng dòn của con người.

Có một vị vua luận xét con người không dựa trên những thành tích đã cống hiến để phục vụ vua, nhưng tình thương và bác ái trong cách hành xử đối với anh em

Có một vị vua quyền thế nhất, giàu sang nhất, nhưng lại phải chịu đói, chịu khát, không có áo mặc, bị tù đày, đau yếu, sống vất vưởng không cửa không nhà như người khách lạ:

 

Hãy lui ra, hỡi phường gian ác!

Xưa Ta đói, ngươi chẳng cho ăn

Đói nhân nghiã, đói tình thân

Đói lời khích lệ, đói gần lại xa

 

Xưa Ta khát, nỡ nào quay mặt

Khép yêu thương, khóa chặt cõi lòng

Khát lời thân thiện, cảm thông

Yêu thương, bác ái vẫn trông vẫn chờ

 

Xưa khách lạ, Ta chờ đón tiếp

Sống bơ vơ, số kiếp không nhà

Khinh chê, bạc bẽo, tránh xa

Cửa lòng khép kín, đâu là yêu thương

 

Ta mình trần, chẳng nhường manh áo

Không chở che, chẳng chút đoái hoài

Cô đơn, thân phận lạc loài

Khước từ, phân cách, rẽ chia tình người

 

Ta đau yếu, chẳng lời thăm hỏi

Thân xác đau, mòn mỏi tinh thần

Ê chề, thất vọng bao lần

Đường đời vấp ngã, ân cần đợi mong

 

Xưa tù đày, Ta mong an ủi

Chẳng viếng thăm, hất hủi rẻ khinh

Cô đơn lạc lõng một mình

Ghen tuông, thù hận, nhân tình vắng xa!

 

Vị vua ấy chính là Vua GIÊSU KITÔ, một vị vua tuyệt đối Chân Thiện Mỹ.

Vua Kitô là Đấng chăm sóc con người như mục tử hiền lành chăm sóc đàn chiên, đã hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên, Đấng đã hy sinh chính mình trên thập giá để cứu rỗi loài người, Đấng đã qui tụ chúng ta thành một cộng đoàn dân Ngài như lời Thiên Chúa đã phán trong sách tiên tri Egiêkiel : “ Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mác, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán…Ta sẽ tụ họp chúng tù khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng”.

 

Vua Kitô là  Con Thiên Chúa xuống thế mang thân phận con người, đã hy sinh chính bản thân mình trên  thập giá, Đấng đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, đã đặt mọi quân thù dưới chân Ngài, Đấng đã tiêu diệt kẻ thù cuối cùng là sự chết, Đấng từ cõi chết sống lại.

 

Vua Kitô là Đấng làm chủ vũ trụ, làm chủ cả cuộc sống của con người,  Đấng sẽ xét xử chúng ta tùy theo thái độ và cách cư xử của chúng ta với anh em mình: Và cuối cùng, vào ngày ấy: “  Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai trên ngai uy nghi của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.”

 

Những người ở bên hữu được Vua chúc phúc,  và cho hưởng gia nghiệp đã được chuẩn bị trước, vì xưa Vua đói đã cho ăn, khát đã cho uống, khách lạ đã tiếp rước, mình trần đã cho mặc, đau yếu đã viếng thăm, tù đày đã lui tới. Còn nhưng người ở bên tả, vì không làm cho Vua những việc ấy, nên đã bị Vua lên án: “ Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma qủy và kẻ theo chúng”.

 

Nhưng: “ Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày đâu mà chúng tôi đến viếng thăm?”

 

Những người được khen thưởng lẫn những người bị phạt đều ngạc nhiên : Có bao giờ, có khi nào, làm sao như thế được! Với cái nhìn của con người, với những vị vua trần thế thì đúng là chẳng khi nào, chẳng bao giờ những chuyện ấy lại có thể xảy ra đối với một vị vua được; nhưng với Vua Kitô thì có đấy! Chúng ta hãy nghe Vua Kitô phán: “ Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

 

Vua Kitô là vua trên hết các vua nhưng lại đồng hóa mình với những người hèn mọn đói, khát, khách lạ, mình trần, đau yếu, tù đày.

Vị thế, thân phận hèn mọn , yếu kém của con người đã được Vua Kitô cất nhắc lên hàng anh em trong vương tộc trên Thiên Quốc.

Yêu thương , bác ái là những tiêu chuẩn để thưởng phạt.

CÓ làm hay KHÔNG làm cho một trong CÁC ANH EM BÉ MỌN NHẤT của Vua là chúng ta có làm hay không làm cho CHÍNH VUA KITÔ vậy.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh