Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phép Rửa: Ơn gọi làm người Kitô hữu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

PHÉP RỬA: ƠN GỌI LÀM NGƯỜI KITÔ HỮU

 

"Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói:

"Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã.  Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. " Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.
Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người, Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." (Mt. 3:13-17)

 

Ông Gioan đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được tha tội. Rất nhiều người tội lỗi, thu thuế, lính tráng, Pharisiêu và Xađốc cùng gái điếm đến xin ông làm phép rửa. Bấy giờ Đức Giêsu xuất hiện và đến xin ông làm phép rửa. Có lẽ ông Gioan biết người đến xin ông làm phép rửa là ai, nên ông đã thoái thác trong tinh thần khiêm tốn: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu đã trả lời: "Bây giờ cứ thế đã", nghĩa là tạm thời Ngài chưa muốn tỏ ra cho người ta biết mình là ai. Ngài chỉ muốn ông Gioan xem ngài như một con người bình thường đến xin chịu phép rửa, đồng thời cũng có nghĩa: đây chưa phải là phép rửa thực thụ, đây mới chỉ là một dấu chỉ chúng ta phải làm theo chương trình và kế hoạch của Chúa Cha : "Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính."

 

Đức Giêsu đã khởi đầu cuộc sống công khai của Ngài từ thân phận tội lỗi của con người. Đại từ " chúng ta" ở đây có nghĩa là Đức Giêsu và ông Gioan phải cùng cộng tác để làm công việc này theo chương trình và kế hoạch cứu chuộc con người của Thiên chúa. Mục đích của việc Đức Giêsu để cho ông Gioan làm phép rửa là để giữ trọn đức công chính, để chu toàn bổn phận, để làm theo thánh ý của Chúa Cha. Không có hành động nào của Đức Giêsu là dư thừa hay nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa Cha.
 

Trước tiên, qua việc Đức Giêsu chịu phép rửa, Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha được thể hiện qua tiếng nói giới thiệu Người Con Duy Nhất của mình cho loài người biết, đồng thời cũng cho biết tình cảm của mình với Người Con ấy: "Đây Con là yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." Chúa Con là Đấng đang chịu phép rửa của ông Gioan trong sông Giođan, và Chúa Thánh Thần là Thần Khí Thiên Chúa xuất hiện dưới hình con chim bồ câu. Qua biến cố này, Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia của Israen và là Con Thiên Chúa.  Đức Giêsu là Ngôi Hai nhập thế, Đấng mặc lấy xác phàm để ở giữa con người. Ngài có hai bản tính: thiên tính và nhân tính. Đức Giêsu là Đấng vô tội. Ngài không cần phải chịu phép rửa để
thanh luyện, nhưng nếu Ngài không nhận phép rửa có nghĩa là con người nhập thể của Ngài vẫn còn có sự cách biệt giữa thiên tính và nhân tính, chưa có sự hòa hợp giữa hai bản tính nơi con người nhập thể của Ngài.

 

Đức Giêsu nhận phép rửa của ông Gioan là để xác định Ngài là Con Thiên Chúa đồng thời cũng là con người tại thế như chúng ta.Ngài đến để cho ông Gioan làm phép rửa không phải Ngài là một tội nhân, nhưng Ngài muốn liên kết chặt chẽ với loài nguòi tội lỗi để cứu chuộc họ. Ngài " xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người" ( Cv 10:38) " Để trọn đức công chính", để chu toàn bổn phận, để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, Đức Giêsu đã tự nguyện để cho ông Gioan làm phép rửa cho mình, một phép rửa dành cho người tội
lỗi để ăn năn sám hối.  Cử chỉ này cho thấy Đức Kitô đã đi vào mầu nhiệm tư hạ. Ngài "vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế".  Và trong tương lai, Ngài "còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl. 2: 6-8)
 

Trước khi bước vào cuộc sống công khai, Đức Giêsu mở đầu công việc quan trọng của mình bằng một sự kết hợp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một hình thức cầu nguyện trước khi chấp nhận một quyết định nhập cuộc vào công trình cứu chuộc nhân loại, đánh dấu việc khai mở sứ vụ công khai của mình. Phép rửa của ông Gioan mà Đức Giêsu chịu trên sông Gioađan mới chỉ là một dấu chỉ tượng trưng, nhằm mục đích nhắc nhở, thúc giục người ta ăn năn sám hối và cải thiện đời sống. Phép
rửa này không có khả năng tẩy xóa tội lỗi, không có năng lực ban ơn thánh.  Chính ông Gioan cũng đã khẳng định: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có một Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa" (Lc. 3:16)
 

Phép rửa mà Chúa Giêsu thiết lập sau khi phục sinh mới là bí tích thông ban Chúa Thánh Thần. Người nhận bí tích rửa tội không phải nhờ nước mà được thanh luyện, nhưng được thanh luyện nhờ Thánh Thần biến đổi con người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Thiên Chúa. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ tại Galilê và sai các ông đi đến với muôn dân: " Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.  Và đây, Thầy ở cùnh anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt. 28: 19-10)
 

Giáo lý Công giáo đã gải thích cho chúng ta về Bí tích Thánh tẩy như sau: "Bí tích Thánh tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, được thâm nhập vào Hội Thánh và tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh.  Bí tích Thánh tẩy là bí tích tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa." ( số 1213)

 

Khi nhận Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đón nhận ơn gọi trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành người Kitô hữu. Đây là ơn gọi đầu tiên quan trọng nhất và phổ biến; từ ơn gọi ấy, chúng ta lại được kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu với sứ vụ đi đến với muôn dân, dạy bảo cho họ những gì Chúa đã truyền dạy cho chúng ta, làm phép rửa cho họ để họ cũng trở thành môn đệ của Ngài.
 

Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được tái sinh để trở thành con người mới, con người Kitô hữu, được gia nhập đàn chiên của Chúa là Giáo hội, đồng thời cũng được tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Ngài.  Những ơn gọi ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và phục vụ.  Là những người đã nhận Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã trở nên  con cái Thiên Chúa, đã trở nên Kitô hữu, đã trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta đã sống như thế nào qua những địa vị và sứ vụ ấy? Ước gì lời nói âu yếm của Chúa Cha dành cho người con của mình: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" cũng sẽ là lời âu yếm của Thiên Chúa Ba Ngôi nói với chúng ta!

 

Lm Trịnh Ngọc Danh