Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Muối và ánh sáng

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN V TN / A


Bài đọc 1 : ( Is. 58: 7-10). Bài đọc 2 : ( 1 Cr. 1: 1-5)
Tin Mừng: ( Mt. 5 : 13-16)


MUỐI VÀ ÁNH SÁNG


" Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã trở thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.


Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" ( Mt. 5: 13-16).


Chúa Giêsu đã khẳng định những người tin và đi theo Ngài là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Đó cũng là những nhiệm vụ mà người Kitô hữu, môn đệ của Ngài phải thực hiện. Cả hai hình ảnh đều nói lên một vấn đề: là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta có một sứ mạng sống đức tin và hành động vì đức tin bằng những việc tốt lành để làm chứng về Thiên Chúa.


Muối và ánh sáng là hai vật thể xem ra thông dụng và gần gũi với con người bất kể ở đâu, bất kể ở địa vị xã hội nào. Muối có công dụng giữ cho thức ăn khỏi hôi thối,và làm cho thức ăn thêm gia vị. Ánh sáng để chiếu sáng; nhờ ánh sáng con người nhìn thấy các vật thể, nhìn thấy màu sắc.


Để còn có tác dụng, muối phải còn tính chất mặn; một khi "muối đã nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp". Và đối với ánh sáng cũng thế, nó sẽ mất khả năng chiếu sáng khi nó bị che khuất đi dưới đáy thùng; nhưng nếu nó được đặt trên đế cao, nó sẽ chiếu sáng cho hết mọi người trong nhà. Cuộc sống của người Kitô hữu cũng sẽ là muối nhạt đi, là ánh sáng bị che khuất khi không còn sống và làm chứng về Thiên Chúa qua những việc của mình.


Nhưng muối và ánh sáng mà Đức Giêsu muốn dùng để ướp mặn đời, để chiếu giãi cho thế gian là gì? Phải chăng Đức Giêsu khuyến khích chúng ta sống tự mãn, phô trương con người Kitô hữu với thế gian! Phải chăng Ngài muốn chúng ta là một thành được xây trên núi cao để cho người ta chiêm ngắm ca tụng!


John Ruskin, một văn sĩ người Anh thuộc thế kỷ XVIII, đã kể lại câu chuyện sau đây khi ông đã về già.


Khi ông đến thăm một người bạn và đang đứng trên lầu, nhìn ra cửa sổ trước nhà. Lúc đó, trời đã về khuya, một nhân viên đang đi thắp những ngọn đèn trên đường phố. Từ cửa sổ nhìn xuống, người ta chỉ nhìn thấy những ngọn đèn được thắp sáng và một ngọn đèn được nhân viên mang theo di động từ cột đèn này sang cột đèn khác, nhưng không thể thấy chính nhân viên đi thắp đèn.


Văn sĩ Ruskin nhận định rằng hình ảnh nhân viên thắp sáng đèn đường là biểu trưng rất đẹp của người Kitô hữu chân chính. Con đường của họ được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn họ đã và sẽ thắp lên, trong khi chính bản thân họ thì không được ai biết đến hay nhìn thấy.


Ngược lại, nếu chúng ta thắp lên một thứ ánh sáng chỉ để chiếu sáng con người của chúng ta, hay đem nó đặt dưới đáy thùng, thì ánh sáng ấy chẳng giúp ích gì cho ai, cũng chẳng chiếu sáng được cho người đi trong bóng tối. Chúng ta mù mà tưởng mình đi trong ánh sáng.


Một đoàn người đang đi trong đêm, trong số đó có một anh mù bẩm sinh. Thình lình mất điện. Với cây gậy trên tay, anh mù vẫn đi bình thường; còn những người sáng mắt thì lúng túng, rối loạn. Anh mù bật diêm quẹt giơ cao lên và lớn tiếng:


- Đi lối này!


Nhưng hắn thấy mọi người cứ xô vào hắn. Hắn quát lớn:


- Chúng mày mù hả! tao soi đèn cho chúng mày đi, sao chúng mày cứ xô vào tao vậy hả?


Đám đông lên tiếng:


- Mày mù thì có! Que diêm mày đã tắt từ lâu mà mày cứ bảo tụi tao đi lối này, đi lối kia!


Muối và ánh sáng mà Đức Giêsu muốn là gương sáng và những việc làm tốt đẹp.Những việc làm tốt đẹp để trở nên ánh sáng là những việc gì?


Đó là những việc tốt đẹp mà Thiên Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaia là: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngu, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục, loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nhường miếng cơm cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục", thì " bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông...Ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ" ( xem Is. 58: 7-10)


Ánh sáng và muối cho đời phát xuất từ những việc làm tốt đẹp ấy là làm gương sáng, thực hành lòng yêu thương , bác ái và phục vụ tha nhân.


Là những Kitô hữu, chúng ta phải đóng một vai trò tích cực trong thế gian. Chúng ta được mời gọi thực hành đời sống đức tin không phải chỉ trong nhà thờ, nhưng trong cả thế giới bất kể trong hoàn cảnh nào mà chúng ta có mặt. Sống đạo mà phân cách với đời sống thực tế là một thiếu sót như muối đã mất vị mặn, như ngọn đèn bị che khuất. Sống đạo mà được dẫn đến hành động là một sự kết hợp hài hòa và trở nên chứng tá có hiệu quả. Đời sống đức tin và hành động vì đức tin phải song hành. Đức tin không có việc làm là đức tin chết.


Là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta có bổn phận sống đời sống ánh sáng và thực hành những việc tốt lành của mình. Sống đời sống Kitô hữu là muối cho đời. Làm những công việc tốt là ánh sáng cho thế gian như Đức Giêsu đã xác định: " Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ", không phải để phô trương hay tôn vinh cá nhân mình, nhưng "để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em,  Đấng ngự trên trời".


Qua thực hành hai bổn phận làm gương sáng và làm những việc tốt đẹp là chúng ta làm chứng về Thiên Chúa, tôn vinh Ngài.


Khi đời sống đức tin nguội lạnh đi thì cũng là lúc muối trở nên nhạt. Khi sống không hành động vì Đức Kitô, thì ánh sáng cũng hết khả năng chiếu sáng. Nhưng khi sống đức tin dẫn đến hành động, chúng ta trở thành những chứng tá của Tin Mừng, trở thành chứng nhân của nguồn ánh sáng chân thật là Đức Kitô; vì " Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người" ( Ga. 1:9).


Trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian là chúng ta tỏa chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta trở thành tia áng chiếu sáng trần gian và ướp mặn cho đời. Sống giữa trần thế, chúng ta có nhiệm vụ cùng với Đức Kitô ướp cho trần gian khỏi hư mất vì tội lỗi, chiếu sáng cho thế gian biết đâu là lối đi phải tránh, con đường nào phải đi theo để tìm về sự sống đích thực. Sống đức tin và hành động vì đức tin là chúng ta làm nổi bật lên bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, bác ái và phục vụ.


Đức tin Công giáo dạy rằng: việc giúp ích cho người khác, chưa hẳn là gương sáng! Muốn việc lành ấy trở thành việc thuộc đức ái, thì chúng ta phải làm với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Nói cách khác, chúng ta làm tất cả chỉ quy về việc tôn vinh Thiên Chúa như lời thánh Phaolô đã viết: " Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai , dù là cho người Do thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa" ( 1 Cr. 10" 31)           

                                       
Thời đó, các sa mạc Ai cập là nơi cư ngụ của các tu sĩ thánh thiện mà chúng ta gọi là các giáo phụ sa mạc. Một phụ nữ bị ung thư vú bươn bả đi tìm một tu sĩ có tên là Longinus, vị tu sĩ có tiếng là rất thánh thiện và có năng lực chữa bệnh,
Đang đi dọc theo bờ biển, chị gặp ngay chính Longinus đang đi lượm củi. Chị hỏi:


- Thưa cha, xin cha làm ơn chỉ cho con biết chỗ ở của cha Longinus.


Longinus trả lời:


- Chị kiếm tay ba trợn ấy làm gì? Thôi, quên hắn đi! Con người ấy chẳng được tích sự gì đâu. Chị đang có chuyện khó khăn gì đó, phải không?


Người phụ nữ kể hết tình cảnh của mình. Bấy giờ, Longinus chúc lành cho chị và bảo:


- Chị về đi. Chúa sẽ ban ơn cho chị. Longinus chẳng có tài cán gì để giúp chị đâu.


Người phụ nữ trở về và tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh. Và quả thật, chưa đầy một tháng sau, chị hoàn toàn bình phục. Nhiều năm sau đó, chị qua đời, nhưng hòan toàn không biết rằng người chữa lành cho chị chính là Longinus.


Đức Giêsu muốn chúng ta, những môn đệ của Ngài phải trở nên muối và ánh sáng không phải chiêu sáng bản thân chúng ta, cũng không phải để chúng ta tự hào tự mãn với danh hiệu Kitô hữu, nhưng để chúng ta trở thành gương sáng bằng đời sống đức tin qua những việc tốt chúng ta làm để chiếu giãi ánh sáng ấy cho thiên hạ, và qua đó, chúng ta tôn vinh Cha chúng ta ở trên trời chứ không phải để tôn vinh bản thân chúng ta. Sống đức tin và hành dộng vì đức tin là điều kiện để chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho thế gian với một mục đích là để mọi người cùng nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người. Gương sáng và những việc tốt chúng ta làm là muối và ánh sáng cho thế gian. Bao lâu thế gian còn đi trong bóng tối sự chết, bấy lâu còn cần đến ánh sáng cứu rỗi của Đức Kitô. Không ai khác ngoài chúng ta, những môn đệ của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm đem ánh sáng của Thiên Chúa đến cho thế gian. Nơi nào có bóng tối tội lỗi, nơi nào có thất vọng khổ đau, có ưu phiền khóc lóc, nơi nào có bất công hận thù, nơi ấy còn cần ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi, cần muối và ánh sáng của chúng ta tiếp sức.