Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con đường Giêsu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
CN V MC/ A
Bài đọc 1 : ( Ed. 37: 12-14)Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 8-11).
Tin Mừng : ( Ga. 11: 1-15)
CON ĐƯỜNG GIÊSU
 
Giáo lý đã cho chúng ta biết Đức Giêsu, Con Thiên Chúa có hai bản tính: nhân tính và thiên tính. Ngôi Thiên Chúa xuống thế làm người cũng có những tâm tư, tình cảm như chúng ta. Ngài cũng bị cám dỗ, cũng động lòng thương xót những ai sầu khổ, cũng buồn sầu lo lắng sợ hãi đến đổ mồ hôi máu trong Vườn Giệtsimani, cũng có lúc đã khóc thương bạn bè. 
 
Gia đình ba chị em Mácta, Maria và Lagiarô ở Bêtania là một gia đình thân cận với Chúa Giêsu. Ngài quý mến cả ba chị em. Tình cảm của Ngài đối với gia đình này đã được thánh Gioan xác nhận: " Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Lagiarô." Cô Maria là người sau  này sẽ xức thuốc thơm cho Chúa Giêsu, và lấy tóc lau chân Ngài. Qua các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có mặt ít nhất là hai lần trong căn nhà của ba chị em này; trong khi đó, gia đình Nadarét có mẹ và cha, lại không thấy đá động đến một lần. Đây là điểm dừng chân đặc biệt!
Lagiarô bị bệnh nặng thập tử nhất sinh. Hai chị em Mácta và Maria cử người đến báo tin cho Thầy Giêsu: " Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên, không vội vã: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu." Ngài vẫn ở lại chỗ đang ở mãi đến hai ngày sau mới cùng các môn đệ lên đường ghé thăm. Trước khi lên đường, Ngài biết Lagiarô đã chết, nhưng lại nói đùa với các ông: " Lagiarô, bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, chúng ta đi đánh thức anh ấy đây." Nghe Thầy nói đi đánh thức anh ấy, các ông cứ tưởng Lagiarô đang ngủ ngon, nên đã bảo với Thầy: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Bấy giờ Ngài mới cho các ông biết: " Lagiarô đã chết." Cái chết đối với Thiên Chúa cũng tương tự như một giấc ngủ, và cho sống lại cũng như đánh thức một người đang ngủ. Chẳng có gì khó khăn quan trọng đối với Thiên Chúa. Vì thế, tuy biết Lagiarô đã chết, Chúa Giêsu không vội vã, vẫn thản nhiên. Việc chậm trễ ấy xem ra cũng có mục đích.
 
Đến được nhà cô Mácta thì Lagiarô đã chôn trong mồ được bốn ngày như lời cô Mácta xác nhận: " Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã bốn ngày." Chẳng còn ai có thể bảo Lagiarô còn sống! Nhiều người đã đến chia buồn với chị em Mácta. Mục đích của việc Chúa Giêsu không vội vã là muốn để cho người ta xác nhận là Lagiarô đã chết thực sự; nếu không, người ta sẽ bán tín bán nghi về việc Lagiarô sống lại. Chính Chúa Giêsu đã tiết lộ cho các môn đệ lý do việc chậm trễ của Ngài: "Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin." Việc cho Lagiarô sống lại nhằm mục đích: "để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, và qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa được tôn vinh". Mục đích ấy đã được Chúa Giêsu bộc lộ trước khi truyền cho Lagiarô ra khỏi mồ: " Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."
 
Có lẽ, đối với Thiên Chúa, việc cho Lagiarô sống lại không có gì quan trọng, có chăng chỉ để thỏa mãn nỗi thương tiếc của những người thân! Anh có sống lại, rồi anh ta cũng sẽ chết: chết hai lần. Điều quan trọng mà Chúa muốn nhắm tới là sự sống lại vĩnh cửu ở đời sau trong Nhà Cha trên trời. Chính vì thế, trước khi cho Lagiarô sống lại, qua chị Mácta, Chúa đã làm một cuộc trắc nghiệm về đức tin của chúng ta.
 
Khi ra đón Thầy Giêsu, chị Mácta đã trách: " Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết." Chuyện đã rồi! Chị Mácta nghĩ nếu như có mặt Thầy thì Thầy có thể làm cho em chị được lành bệnh như bao nhiêu trường hợp khác, nhưng bây giờ em chị đã chết. Tuy vậy, chị vẫn còn một chút hy vọng:" Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Rồi khi nghe Chúa Giêsu nói: " Em chị sẽ sống lại!", chị lại nghĩ đến chuyện sống lại vào ngày sau hết: " Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Nhân đó, Chúa Giêsu đã tiết lộ một chân lý: " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin không?" 
 
Câu hỏi ấy cũng là câu hỏi đối với tất cả chúng ta. Chị Mácta đã trả lời thay cho chúng ta : "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
 
Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: " Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!" Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Chúa Giêsu cùng với những người Do thái đang ở trong nhà. Vừa thấy Chúa Giêsu, cô liền phủ phục dưới chân và nói: " Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." Cô Maria cũng có một tâm trạng như chị.
 
Thấy cô Maria khóc, và những người Do thái đi theo cô cũng khóc, Chúa Giêsu cũng xao xuyến thổn thức trong lòng. Ngài khóc. Những người Do thái đi theo, thấy Ngài khóc, liền bảo nhau: "Kìa xem! Ông ta thương Lagiarô biết mấy!" Trong niềm tin Đức Kitô phục sinh, chúng ta tin rằng chết là đi về Nhà Cha và rồi sẽ sống lại trong ngày sau hết; nhưng thay vì vui mừng hân hoan với người được Chúa thương gọi về, thì những người còn sống vẫn không cầm được nước mắt tiếc thương! Chúa Giêsu biết rằng Lagiarô sẽ sống lại, sao Ngài lại khóc! Vì Ngài cũng là con người như chúng ta. Ngài cũng biết vui, biết buồn, biết cảm thông với những mất mát, thống khổ của chúng ta. Ngài rất gần gũi với con người. 
 
Lagiarô đã sống, đã chết và đã sống lại , nhưng rồi Lagiarô lại cũng sẽ phải chết. Cái chết lần thứ hai của Lagiarô sẽ đưa anh về đâu? Về vực sâu u tối để than van khóc lóc:“ Từ vực sâu , lạy Chúa, tôi kêu lên Chúa, lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của tôi.” hay về với Cha trên trời là Đấng hằng mong đợi con cái đoàn tụ: “ Hỡi dân ta, nầy Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống.” 
 
Không còn con đường nào khác ngoài Con Đường Giêsu. Chỉ con đường ấy mới có thể dẫn chúng ta đến sự sống thật như lời Ngài đã nói với chị Mácta:" Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin không? "  Chị Mácta đã thưa: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."  Đó cũng là câu hỏi  Chúa đặt ra cho mỗi người trong chúng ta: Anh chị em có tin không? Chúng ta trả lời sao?
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh