Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ bó rau muống đén cái rổ xúc bèo

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt

 

 

TỪ BÓ RAU MUỐNG ĐẾN CÁI RỔ XÚC BÈO
Riêng tặng những ai có tấm lòng với Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hànội

Trần Mỹ Duyệt

Cũng bằng giờ này năm ngoái, Đức Cha Laurênxô Chu Văn Minh, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hànội, và cũng là Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hànội đã ghé thăm đồng hương tại Giáo Phận Orange, California. Sự có mặt của Ngài là vì mối giây liên kết “chị em” giữa Tổng Giáo Phận Hànội và Giáo Phận Orange.

Trong Thánh lễ tại thánh đường Thánh Linh (Holy Spirit) năm trước, Đức Cha đã mở đầu bài giảng của Ngài qua câu chuyện nói về một đại gia hà tiện. Đại gia nhà giầu, nhiều tiền, thừa của nhưng lại rất keo kiết, bủn xỉn và không hề bố thí cho ai lấy một đồng, một xu. Nhưng rồi một hôm, ông cũng động lòng trắc ẩn và cho một bà lão nghèo một số tiền vừa đủ để mua một bó rau muống. Ngày chết, ông được đưa đến trước tòa phán xét, và thiên thần bản mệnh đã cố tìm xem suốt cuộc đời đại gia này có được một việc lành phúc đức nào không. Cũng may, thiên thần tìm thấy dấu tích một lần làm phúc cho bà già nghèo khổ tiền mua một bó rau muống đó. Và Thiên Chúa rất công bằng đã bảo thiên thần bản mệnh của đại gia ấy buộc lại các cọng của bó rau muống hôm ấy rồi thòng xuống địa ngục cho ông ta bám vào mà leo lên Thiên Đàng…

Năm nay, Đức Cha đã mở đầu bài giảng của mình trong Thánh lễ chiều Thứ Bảy, 9 tháng 7 năm 2011 bằng câu chuyện cái rổ xúc bèo. Ngài kể, một nữ sinh kia sau kỳ nghỉ về quê thăm bà ngoại, bị bà dục giã đi nhà thờ nên cô sinh viên trẻ này đã vặn hỏi lại bà của mình:

-Thưa bà, bà bắt cháu phải đi nhà thờ, phải đọc kinh, xem lễ nhưng cháu có thấy Chúa cho bà cháu mình cái gì bao giờ đâu? Gia đình mình vẫn nghèo khổ, bà thì cũng như vậy từ hồi nào tới giờ, có gì thay đổi đâu, tại sao mình cứ phải cầu nguyện, cứ phải đi nhà thờ, cứ phải đi xem lễ?!!!

Thấy không đối đáp được với bọn trẻ đầu óc phóng khoáng, nặng về vật chất và duy lý, bà cụ đã nghĩ ra một cách, rồi bảo cháu gái bà:

-Cháu ra ngoài cầu ao lấy cái rổ xúc bèo và múc và đổ đầy chum nước đây cho bà.

-Đứa cháu ngoại bằng một phản ứng rất khoa học và tự nhiên nó cãi lại: Bà bảo cháu ra múc nước mà lại bảo cháu múc bằng cái rổ xúc bèo thì làm sao mà cháu làm được. Bà có biết là với những lỗ hổng của cái rổ ấy, mỗi lần múc là nước nó chảy xuống thì làm sao mà múc nước cho được. Họa may người ta chỉ có thể múc nước bằng nồi hay bằng gáo thôi.

Lợi dụng dịp này, bà mới từ từ giải thích cho cháu:

Cháu biết không? Tuy cháu không múc được nước bằng cái rổ xúc bèo, nhưng nhờ mình nhúng nó xuống nước vục lên, vục xuống mà nó cũng thấy nó sạch ra được một chút phải không? Đấy! Mình đọc kinh, xem lễ cũng là như vậy. Tuy không nhìn thấy Chúa ban ơn theo ý mình, nhưng nhờ siêng năng mình cũng cảm thấy được gần gũi Chúa hơn, và cảm thấy lòng mình bằng an và tin tưởng hơn.

Câu truyện dừng lại ở đây, và Đức Cha đã khéo léo lái nó sang ý nghĩa của hành động bác ái. Hành động rộng tay giúp đỡ nhà Chúa, giúp xây dựng Đại Chủng Viện, và góp phần vào việc giáo dục, phổ biến ơn gọi tận hiến. Đối với Đức Cha, số tiền mà đại gia keo kiết kia giúp cho bà già nghèo mua được bó rau muống thật ra không là gì đối với Chúa. Nhưng Chúa là Đấng trung tín và rất mực công bằng, Ngài đã không quên nó. Chỉ tiếc là mớ rau muống ấy khi nối lại không đủ dài, và đủ chắc để cho một người như ông bám vào mà leo lên.

Với cái rổ xúc bèo tuy nó không múc được nước, nhưng chính nước ao đã làm nó sạch sẽ và đáng yêu hơn. Việc lành phúc đức khi xây dựng nhà Chúa cũng thế, tự nó không đáng giá gì đối với người cho, nhưng nhờ lòng thương xót Chúa, nó đã đem lại sự an ủi, niềm tin, và chữa lành cho chính cuộc đời mỗi người.

Từ bó rau muống đến cái rổ xúc bèo, Đức Cha như ngầm nói với mỗi người rằng Đại Chủng Viện Thánh Giuse đang có đó. Và nhu cầu đang cần thiết đó. Nó như một bà nhà nghèo đang cần đến một bó rau muống để sống qua ngày. Hoặc như cái rổ rách kia đang cần được rửa sạch. Nhưng ai là người sẵn sàng bỏ đồng tiền dư của mình để giúp Đại Chủng Viện có những bó rau muống. Và ai là người dám chấp nhận sự cằn cỗi, gáu ghét tâm hồn mình để sẵn sàng được rửa sạch nhờ việc được nhúng vào dòng nước mát của ân sủng, của Thánh Linh. Là tất cả chúng ta, những người mà Thiên Chúa đã ban cho dư dật, đã ưu đãi, và đang còn tiếp tục ban muôn ơn lành cho trong môi trường và đời sống hiện nay.

Câu chuyện bó rau muống và cái rổ xúc bèo nội dung và ý nghĩa là thế, nhưng đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ thì thật là khó hiểu. Đối với chúng, cái rổ xúc bèo, cái cầu ao, cây bèo là những gì ngoài tưởng tượng và chưa bao giờ chúng được nhìn thấy. Bởi đó mà sau khi nghe Đức Cha giảng về, mấy đứa con, đứa cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chưa một lần nhìn thấy cái cầu ao, cái rổ xúc bèo, hoặc cây bèo túm vào bàn tán, mở tự điển rồi hỏi bố, hỏi mẹ. Cái cầu ao là cái gì? Cái rổ xúc bèo là cái gì? Và bèo là cái gì??? Tội nghiệp ông bố già phải moi móc hết vốn liếng Việt ngữ lẫn Anh ngữ, cùng với trí nhớ đã về chiều của mình để cắt nghĩa, để giải thích thế nào là cái cầu ao, thế nào là cái rổ, và thế nào là cây bèo…

Bà nhà quê nghèo, bó rau muống, chiếc cầu ao, chiếc rổ xúc bèo, và những cụm bèo. Đó là những hình ảnh thân thương, những hình ảnh chất chứa bao kỷ niệm của tuổi thơ, của quê nhà dấu yêu. Những hình ảnh, màu sắc đầy gợi nhớ mà mỗi lần nghĩ lại không khỏi làm tê tái lòng người viễn xứ. Nhưng than ôi! Đây cũng là những hình ảnh đem lại cho ta một suy nghĩ, một nghĩa vụ gắn bó tinh thần đối với những anh chị em kém may mắn hơn mình. Điển hình là các đại chủng sinh trong các giáo phận miền Bắc. Những tâm hồn đang ngày đêm thao thức được dịp phục vụ Chúa và dân Ngài, nhưng đang gặp cảnh nghèo. Và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hànội nữa, nơi huấn luyện những linh mục tương lai ấy cũng đang trong cảnh thiếu thốn về mọi mặt.

Vậy bạn nghĩ gì? Có bao giờ bạn nghĩ về một thời đã qua nơi quê hương yêu dấu, những người bạn của tuổi thơ, ngôi trường làng, thầy cô cũ, ngôi thánh đường đổ nát, vị chính xứ già, bà dòng già… mà chạnh lòng thương xót không? Nếu chưa một lần làm được gì cho quê hương, cho Giáo Hội, thì đây là cơ hội bạn có thể làm được. Một vụm nước rớt xuống từ cái rổ bèo rách nát. Một bó rau muống từ những đồng tiền ăn sáng, ăn trưa, hay một ly cà phê của bạn.



Mọi đóng góp, xin trực tiếp liên lạc với:
Đức Cha Laurenxô Chu Văn Minh
Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hànội
Số 40 Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Hànội.
Đt: 043-828-9853.