Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoan hô - Đả đảo

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
CN LỄ LÁ
Tin Mừng lúc Rước lá: (Mt. 21: 1-11). Bài đọc 1 : ( Is. 50: 4-7). 
Bài đọc 2: ( Pl. 2: 6-11). Tin Mừng : ( Mt. 26: 14-75; 27: 1-66)
HOAN HÔ- ĐÁ ĐẢO
 
 
Trước khi thực hiện một công việc quan trọng, Chúa Giêsu thường ăn chay và cầu nguyện. Bốn mươi ngày đêm chay tịnh là để chuẩn bị cho một biến cố quan trọng : Bước vào giai đoạn cuối của chương trình cứu chuộc nhân loại ở trần gian.          
                                                                                                               
Ba năm công khai rao giảng Tin Mừng, số người đi theo Chúa Giêsu càng ngày càng đông: già trẻ, lớn bé, sĩ quan, thu thuế, phong cùi, qủi ám, mù lòa…Đủ mọi thành phần, đủ mọi giai cấp xã hội.Trong số những người đi theo Chúa Giêsu, có người đi để có mana mà ăn, có người đi để xem phép lạ, có người đi vì tò mò hoặc để giết thời giờ, có người đi để dò la tin tức để báo cáo cho cấp trên, có người đi theo vì cảm phục những lời giảng dạy lên án những bất công xã hội…                                                
 
Hôm nay, Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa, tiến vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Đoàn người lũ lượt đi theo Ngài; “ người thì trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “ Hoan hô con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; Hoan hô trên các tầng trời”. Cả thành Giêrusalem náo động, thắc mắc : “ Người ấy là ai vậy?”Dân chúng trả lời : “ Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nagiarét, xứ Galilêa.”( Mt 21: 8-11)                                              
 
Nhà cách mạng Giêsu được dân chúng hoan hô, chúc tụng, vỗ tay reo mừng : “Này con gái Sion, đừng sợ chi, này vua người cỡi lừa mà đến.”( Ga 12:15)    Đã đến cửa thành rồi.                                                                                                
“ Hỡi cửa ơi, hãy nâng đà lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua vinh hiển ngự qua đó.                                                                                                                
“ Nhưng vua vinh hiển là ai vậy? Đó là Chúa muôn đạo thiên binh : Chính Ngài là Hoàng đế vinh hiển.”                                                                                            
“ Hoan hô trên các tầng trời, chúc tụng Chúa là Đấng đầy lòng từ bi mà đến.”( Tv 23:9-10)                                                                                                        
 
“Thôi chết! Nếu cứ đà này, chắc dân chúng sẽ hạ bệ chúng ta thôi!” Những người lo lắng sợ hãi đó là những ai vậy?                                                              
 
Là những người độc tài, bất công, áp bức, là những người có bàn tay nhuốm máu, là những người có tâm hồn bất chính, những người để lòng xu hướng theo bả phù hoa, những người thề gian với người lân cận…( Tv 23,4), là những thượng tế và kỳ lão. Họ là những người hô : Đá đảo! Vì đâu?                              
 
Vì giáo huấn của Chúa chống lại lối sống của họ, vì Chúa lên án những hành vi vô luân trụy lạc của họ, vì đố kỵ ghen tương, vì kiêu ngạo, tự mãn,vì quyền lợi và địa vị của họ bị  Chúa vạch trần…Họ đang hội họp, bày mưu tính kế để giết Vua Giêsu.                                                                                                          
 
Khóc với cười, hoan hô hay đá đảo cũng chỉ từ một miệng phát ra. Những người hôm qua theo Chúạ hoan hô,ủng hộ Người thì hôm nay lại phản bội, đá đảo.                                                                                                
 
Người đầu tiên là Giuđa, một trong mười hai môn đệ của Chúa. Hắn vì 30 đồng bạc mà dùng nụ hôn để bán thầy mình. Lòng dạ hắn còn thâm độc hơn khi dám mở miệng hỏi Thầy : “ Thưa Thầy, có phải con chăng?”(Mt. 26,25)                  
 
Còn đám đông theo Chúa thì sao? “ Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt.” ( Mt,26:55), và cũng có những người đứng ra làm chứng gian tố cáo Chúa.                                                                                                          
 
Rồi những ai nữa? “ Bấy giờ, các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.” ( Mt, 26:56b)                                                                                                                    Sau cùng, đến người thề sống thề chết với thầy : “ Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy.”( Mt 26:35) Đó là Phêrô. Ông đã ba lần chối Thầy trước mặt mọi người : “ Tôi không biết người ấy.”( Mt 26:74)                          
 
Kết cục, vì ghen ghét, người ta đồng tình tha Baraba, một phạm nhân khét tiếng và đóng đinh Giêsu , Con Thiên Chúa.                                                              
Vinh quang của Chúa trong ngày Lễ Lá chỉ là một thoáng qua. Người ta đã tung hô “ Con vua Đavít”, đã tin rằng người ngồi trên lưng lừa kia sẽ tỏ quyền lực của mình, sẽ nhân danh Thiên Chúa mà tái lập Israel. Và thất vọng!                  
 
Nhưng đó không phải là con đường Chúa Giêsu đã chọn. Con đường Người đã chọn là : “… vì chúng ta, Người đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.” ( Phil,2:8-9)                                                                      
 
Cùng với toàn thể Hội Thánh khai mạc mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, nghĩa là cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Người, chúng ta cùng với Chúa tiến vào thành Giêrusalem để tham dự vào cuộc khổ nạn thập giá của Người và để cũng được dự phần vào sự phục sinh và sự sống nơi Giêrusalem đích thực và vĩnh cửu.                                                                                          
 
Lạy Chúa, trong suốt cuộc sống chúng con, có những lúc chúng con hoan hô Chúa và cũng có những lúc chúng con đá đảo . Chúng con hoan hô Chúa trong nhà thờ; nhưng chúng con lại đá đảo Chúa ngoài xã hội, nơi anh em, nơi chính bản thân chúng con. Vì lượng từ bi của Chúa, xin tha thứ và bao dung cho chúng con, giúp chúng con biết noi theo bài học nhẫn nhục chịu đựng của Người , khi “ bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bỉu môi, họ lắc đầu : “ Hắn tin cậy Chúa, xin hãy cứu hắn, nếu Ngài thương hắn, xin hãy giải gỡ cho hắn đi !”( Tv 21:8-9)
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh