Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những kẻ còn sót lại

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

32 TN/ A ( Mt. 25: 1-13 )

NHỮNG KẺ CÒN SÓT LẠI


Trong tiệc cưới Hoàng gia lần trước, người không mặc áo cưới đã bị đuổi ra, bị tống vào nơi khóc lóc, nghiến răng. Trong tiệc cưới lần này, Chúa Giêsu lại đưa ra một dụ ngôn khác liên quan đến mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

Câu chuyện dụ ngôn như thế này:
Có mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Năm cô được xem là khờ dại, vì mang đèn mà không mang thêm dầu; còn năm cô kia được cho là khôn ngoan, vì mang đèn còn chuẩn bị cả bình dầu đầy. Chờ mãi chưa thấy chàng rể đến, nên cả mười cô đều ngủ thiếp đi. Nửa đêm, nghe tiếng hô: Chàng rể đến; Oái ăm thay! đèn của năm cô khờ dại đã tắt, vì hết dầu. Mượn dầu thì không được. Ra quán mua được dầu, về đến nơi thì cửa đã đóng, tiệc cưới đã bắt đầu. Năm cô khờ dại đành phải ra về trong hối tiếc!

Và để kết luận, Chúa Giêsu đã cảnh báo: “ Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”!
Nói về khôn ngoan, Sách Khôn Ngoan trong Kinh Thánh đã viết:

Khôn ngoan luôn sáng tỏ
Chẳng giây phút lu mờ

Ai luôn tìm kiếm nó
Khôn ngoan mãi đợi chờ

Ai mến mộ yêu thương
Dễ dàng nhìn thấy nó

Luôn tỏ mình ra trước
Để dẫn lối chỉ đường

Với những kẻ khát khao
Khôn ngoan luôn chờ chực

Với những ai tỉnh thức
Chẳng vấp ngã lao đao…

Đức khôn ngoan được minh họa qua hình ảnh năm cô trinh nữ khôn ngoan. Điểm khác biệt giữa khôn ngoan và khờ dại trong dụ ngôn là khôn ngoan biết tỉnh thức, biết chuẩn bị, biết sẵn sàng, biết tiên liệu mang đèn còn “mang thêm dầu” để cho đèn luôn được cháy sáng, vì không biết giờ nào chàng rể đến giữa đêm khuya. Còn năm cô khờ dại thì vô ăn vô lo, chờ cho nước đến chân mới nhảy thì đã muộn!
Cuộc sống của con người cũng giống như ngọn đèn chiếu sáng giữa ban đêm. Ngọn đèn ấy có còn cháy hay lịm tắt sau khi “ ngủ thiếp đi”? Đèn của năm cô khờ dại là ngọn đèn hiện sinh, đèn chủ nghiã cá nhân, đèn hưởng thụ, đèn vô vọng, đèn không cần biết ngày mai. Ngọn đèn ấy sẽ lịm tắt đi sau khi “ ngủ thiếp đi”. Ngược lại, đèn năm cô khôn ngoan là ngọn đèn sống có lý tưởng, đèn có Thiên Chúa là cứu cánh, đèn tin tưởng có một nơi để đi về, có một mái nhà viên mãn, có một cuộc xum họp tưng bừng. Ngọn đèn của năm cô khôn ngoan là ngọn đèn đức tin, ngọn đèn tin yêu phó thác. Nhưng để sau khi “ ngủ thiếp đi”, ngọn đèn của năm cô khôn ngoan vẫn còn cháy sáng, là nhờ có dầu dự trữ, dầu đức tin kiên trì, dầu tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Và nhờ thế, các cô đã được vinh dự đón chàng rể và cùng chàng tham dự tiệc cưới.

Qua dụ ngôn “ mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể”,Chúa Giêsu không trực tiếp nói đến những người mà Thánh Phao lô gọi là “ những người đã an nghỉ”, nhưng nhằm ám chỉ đến “ những người đang sống, những kẻ còn sót lại” là chúng ta.
Cũng như mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, “ chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng Lãnh Thiên Thần, và tiếng loa Thiân Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Chúa Kitô, sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Chúa Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi”.

Chúa Kitô được biểu tượng qua hình ảnh của chàng rể và Nước Thiên Chúa được vì như một tiệc cưới. Chàng rể đến chậm. Không ai biết chàng rể sẽ xuất hiện lúc nào; do đó những người đi đón, phải sẵn sàng, luôn trong trạng thái đợi chờ, trông ngóng, tỉnh thức, luôn cho đèn cháy sáng.
Để cho ngọn đèn được luôn cháy sáng, cần có dầu nuôi dưỡng.

Bình dầu chúng ta cần mang theo là bình dầu thức tỉnh, chuẩn bị, là bình dầu tin yêu, tín thác vào tình yêu Thiên Chúa, một thứ dầu không thể cho ai vay mượn được, vì nó ở trong tâm của mỗi người.Dù cho chúng ta đi giữa ban ngày mà thiếu ánh sáng đức tin, thiếu ánh sáng tình thương của Thiên Chúa thì cũng chẳng khác nào chúng ta dang đi giữa đêm đen vô vọng.
Cuộc sống của mỗi người chúng ta, nếu không có điểm tựa là niềm tin vào Thiên Chúa, không có cứu cánh cuộc sống để đợi chờ là Nước Thiên Chúa, thì cũng giống như đang đi trong đêm tối. Nhờ có đèn đức tin chiếu sáng, nhờ dầu tình thương của Thiên Chúa tiếp sức, chúng ta không phải quờ quạng trong bóng tối.

Vì không biết “ ngày nào, giờ nào” chàng rể đến, cho nên chúng ta phải
thức tỉnh, sẵn sàng trong mọi giây mọi lúc, phải thức tỉnh,sẵn sàng hôm nay ngày mai, trong hiện tại và tương lai.

Chúng ta có chuẩn bị đủ dầu cho đến khi chàng rể đến như năm cô trinh nữ khôn ngoan không hay bất cẩn, thiển cận như năm cô trinh nữ khờ dại? Đèn chúng ta cháy được đến tảng sáng hay lịm tắt vào lúc nửa đêm? Vào lúc bình minh hay lúc xế chiều? Vào thời gian 100 hay vào tuổi thanh xuân?
“ Ngày nào, giờ nào” chàng rể đến, không ai biết. Chính khi chúng ta “ thiếp ngủ đi” lại là lúc chàng rể đến!Và khi chàng rể đến là khi số phận phải ra đi! Gặp được chàng rể là khi nhắm mắt lìa đời.

Những gì Chúa muốn nói qua dụ ngôn là một lời cảnh báo cho chúng ta biết phải sống sẵn sàng, sống tốt đẹp trong từng giây phút của cuộc đời để tâm hồn chúng ta luôn sẵn sàng đón Chàng Rể đến, luôn biết lắng nghe tiếng nói của Đấng chúng ta tin tưởng và yêu mến.
“ Ôi lạy Chúa, Chúa là thiên Chúa của tôi, tôi thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn tôi khao khát, thể xác tôi mong đợi Chúa tôi, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!” ( Tv 62)



Lm Trịnh Ngọc Danh