Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Thiên Chúa

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS



 


TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ ĐỀU THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A (Isaiah 45: 1, 4-6; Psalm 96; Thessalonians 1: 1-5; Matthew 22: 15-221)

 

Chắc chắn tất cả những ai hiện diện trên bề mặt của Trái Đất này đều có thể được kêu gọi để trở thành công cụ của Thiên Chúa. Chúng ta muốn nghĩ rằng tiếng gọi sẽ luôn đi đến với những người giống như chúng ta – người mà tin, nói và thờ phượng như chúng ta. Nhưng điều này chắc chắn không phải là trường hợp này, vì Thiên Chúa có mục đích riêng của Người và có một chút ngạc nhiên dành cho chúng ta.

Dẫn trường hợp của Cyrus Ba Tư. Ông không phải là người Israel cũng không biết Thiên Chúa của Israel. Không chỉ thế, ông còn là vua của dân tộc Ba Tư. Tuy nhiên ông đã được gọi mời xức dầu của Chúa – vị cứu tinh – một tình trạng thường được dành riêng cho Vua David và những người kế vị của ông. Dân Israel đã bị đưa vào sống lưu vong ở Babylon năm 586 trước Công nguyên. Giờ đây, vào khoảng 50 năm sau đó, người Babylon có một chút ít về y học của riêng họ khi họ bị chinh phục bởi người Ba Tư. Nhưng các tiên tri Do Thái nghĩ vị vua mới nổi lên này là công cụ của Thiên Chúa. Tất nhiên Cyrus đã không để ý tới những thứ đó – ông chắc chắn không ở trong vòng thòng lọng này. Nhưng những sự kiện sẽ khẳng định dự đoán này. Theo sau một chính sách giác ngộ ông đã cho phép dân Do Thái những người mà muốn trở lại vùng đất Israel cùng ông đã cho họ một số quyền tư do cá nhân và hỗ trợ hợp lý.

Bằng cách này hay bằng cách khác chúng ta tất cả đều là công cụ cho những mục đích nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa thường sử dụng chúng ta mà không tham khảo ý kiến của chúng ta. Chúng ta không thể phán xét về giá trị cuộc sống của chính chúng ta vì chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng nhưng là vai trò vô danh trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và chúng ta không được từ chối cái hay, cái đẹp mà những người khác nói và làm, đơn giản bởi vì họ không phù hợp với sự hiểu biết về những điều của chúng ta hoặc bởi họ không được trang bị cái nhãn y như chúng ta. Thần Khí của Thiên Chúa không bao giờ ngủ quên mà luôn âm thầm làm việc.

Những phản ứng đúng đắn về phần chúng ta là những gì mà Thánh Phao-lô ca ngợi cộng đồng tại Thessalonica vì – thiện chí trong đức tin, hy vọng và yêu thương. Thánh Phao-lô được chuyển biến và liên tục tạ ơn họ mặc dù đời sống của họ có lẽ không đáng được chú ý trong con măt của người khác. Họ đã được lựa chọn và đón nhận quyền năng và Thần Khí của Thiên Chúa. Nhưng để được lựa chọn không có nghĩa là những người khác bị khước từ - vì rằng sự lựa chọn duy nhất đó được lựa chọn là nhiệm vụ và phục vụ cụ thể.

Chúa Giê-su là người khó để bị sập bẫy trước một quan điểm khôn khéo hoặc trước ống kính của một máy ảnh cho bản tin buổi tối. Người không bao giờ tự cho phép bản thân bị dồn vào chân tường, ép vào thế phản ứng “ba phải”, mà đối phó quay ngược biểu đồ về những người biệt phái. Sau một chút nịnh hót không thành thật (lãng phí), họ hỏi Chúa Giê-su rằng không biết có được phép nộp thuế cho Caesar hay không. Đó là một câu hỏi không thuyết phục; nếu Người trả lời là có, hóa ra Người là một kẻ phản bội quốc gia của mình; nếu Người trả lời là không, chẳng lẽ Người là kẻ phản bội Rô-ma. Dù bằng cách nào, Người thất bại và họ chiến thắng. Thay vào đó, Người hỏi họ về một đồng xu – một đồng tiền bằng bạc – và rồi hỏi họ hình ảnh trên đồng xu đó là của ai – khi họ trả lời “Caesar”. Người cho họ một câu trả lời bất hủ của Người: “Trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những thứ thuộc về Thiên Chúa”.

Đoạn trích này ít liên quan đến những mối quan hệ với tình trạng – giáo hội mặc dù những thế kỷ sau đó nó đã được ủng hộ cho mục đích đó. Về một mức độ, Chúa Giê-su đã né tránh một câu hỏi chết người. Nhưng Người cũng khôn ngoan như con rắn. Người cũng khuyên chúng ta như vậy. Những ai đã am hiểu Vương quốc của Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã rao giảng phải thầm mỉm cười với chính họ. Vương quốc này đã được mô tả trực tiếp, tức khắc và toàn bộ luật lệ trên khắp Trái Đất và những dân tộc với công lý và lòng thương cảm. Mọi thứ đều thuộc về Thiên Chúa vậy bằng tất cả mọi phương tiện dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người. Và những gì phải trả lại cho Caesar và tất cả mọi quyền lực khác thuộc thế gian mà đòi hỏi những quyền thiêng liêng chỉ dành cho Thiên Chúa là gì? Không có gì tuyệt đối.

Khi chúng ta trả lại những gì chính đáng thuộc về Thiên Chúa thì không có chỗ cho sự sở hữu, khai thác, cạnh tranh tàn nhẫn hoặc bất bình đẳng. Tất cả những thứ mà chúng ta có – kể cả cuộc sống của chúng ta – duy nhất thuộc về Thiên Chúa.

Trả lại những gì chính đáng thuộc về Thiên Chúa và thế giới này sẽ được làm lại toàn bộ một lần nữa.

 

(Nguồn: Regis College – The School of Theology)


Jos. Tú Nạc, NMS