Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Công bằng , bác ái làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A (Isaiah 5: 1-7; Psalm 80; Philippians 4: 6-9; Matthew 21: 33-43)



Những tiên tri của Do Thái không bao giờ dễ dàng đối với dân tộc – đặc biệt là những nhà chức trách chính trị và tôn giáo. Việc dùng những dụ ngôn, những ẩn dụ, ngôn ngữ bạo lực và và hành vi biểu tượng kỳ lạ, họ đã kích động cho quốc gia này thoát khỏi ảo tượng tự thân của nó và quay lưng lại con đường của Thiên Chúa. Họ hiếm khi mềm mỏng và khéo léo về thông điệp của họ và có một biểu thức khắc ngiệt mà sự diễn tả những mục tiêu trên cho những người đã thực hiện là: những tiên tri giả. Hôm nay chúng ta có thể gọi lời tiện tri như vậy là “tình yêu chai đá” – sẽ có những lần chẳng còn gì khác làm thỏa đáng.

Trong dụ ngôn này, Isaiah hát cho những người được yêu thương, Thiên Chúa, của một vườn nho quí giá và người chủ đáng yêu của nó. Ông trình bày chi tiết về sự chăm sóc yêu thương mà người chủ vườn nho dành cho vườn nho và nhiều cách thức vun xới cho nó, chẳng thiếu một thứ gì. Duy nhất ông chỉ yêu cầu rằng vườn nho hãy cho một vụ thu hoạch dồi dào nho trái. Hãy tưởng tượng sự choáng váng và tức giận của ông khi vườn nho chỉ hoàn toàn sản sinh nho dại. Nho dại đúng hơn là phá hủy, bất tuân và cay đắng. Trong Kinh Thánh chúng thường tượng trưng cho sự gian ác. Dụ ngôn này sau đó là những tin tức khủng khiếp mà người chủ sở hữu có ý định rút lại tất cả việc chăm sóc và bảo vệ mà đã được dành cho. Vườn nho sẽ bị phá hủy và bổ sung chất thải. Isaiah sau đó giải thích rằng vườn nho này là ngôi nhà của Israel và những cây trồng là dân của Judah. Và vì lý do này là để tiêu hủy chăng? Chủ sở hữu chỉ mong chờ sự công bằng mà tất cả ông đã nhận được chỉ là đổ máu và bất công.

Có mộ điểm then chốt cộng đồng và xã hội đối với mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Các tiên tri không ngừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bị tác động, thậm chí đẩy lùi bằng cách biểu thị tôn giáo và lòng sung đạo nơi mà công lý thiết yếu va lòng thương cảm bị bỏ qua. Khi những ngươi nghéo phải chịu khổ đau và những thành viên thấp hèn của xã hội bị quên lãng hoặc bị lợi dụng. Thiên Chúa ra lệnh cho mọi người rõ ràng và mạch mẽ có ý định với họ đầu tiên và sau đó suy nghĩ về việc phụng tự. Mối quan tâm hiện nay của chúng ta với những vấn đề tôn giáo luôn phải đặt trong bối cảnh rộng hơn của công lý, hòa bình và công ích.

Thánh paho-lô có vài lời khuyên bổ ích đến những phương diện tối ưu để chính chúng ta hình thành bằng cách đó là làm đẹp lòng Chúa và hưu ích đối với tha nhân. Lời nói, suy nghĩ và việc làm của chúng ta cùng những mối quan tâm xác định được những gì mà chúng ta trở nên.

Những công cụ hữu ích được quảng bá nhưng đơn giản bất cứ điều gì là đúng đắn, danh dự, công bằng, trong sạch và xứng đáng với lời ngợi khen. Điều đó có vẻ hiển nhiên nhưng quá nhiều năng lượng bị tiêu hao chữ viết không cần thiết và tranh cãi về những gì là “tinh thần” phù hợp hoặc “tôn giáo đúng đắn”. Những công cụ về sự tiến bộ tinh thần và phục của chúng ta về Thiên Chúa không cần phải là “tinh thần “ phù hợp hay “tôn giáo đúng đắn” – sự chân thành và thiện hảo. Các nhà truyền giáo và những thế hệ Ki-tô giáo đầu tiên đã tái sử dụng những ẩn dụ và những biểu tượng của lời tiên tri Cựu Ước để khắc họa chân dung Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế đã được hứa hẹn và cộng đồng K-tô giáo như dân mới của Thiên Chúa. Đây là một phần của sự hình thành về việc tự nhận thức của cộng đồng. Nhưng điều này cũng có mặt tối mà chúng ta vẫn phải chiến đấu để vượt qua. Một số ngôn ngữ tiên tri được sắp xếp lại xuất hiện để làm giảm giá trị Israel và dân Do Thái nà đã mô tả như là những người bị Thiên Chúa chối bỏ. Dụ ngôn về vườn nho được viết lại trong Tin Mừng của Thánh Mat-thêu là một điển hình. Các sứ giả nô lệ được người chủ gửi đến đại diện cho các tiên tri trong khi con trai và người thừa kế tượng trưng cho Chúa Giê-su. Việc giết người con trai tất nhiên là sự đóng đinh. Các dự báo đáng lo ngại là người chủ sẽ đến và giết nhưng người cư trú là một sự giải thích thần học thuộc loài người và sự phá hủy của Jerusalem và đền thờ vào năm 70 sau Công nguyên. Tin Mừng của Thánh Mat-thêu được viết vào khoảng 15 năm sau sự kiện đó nên nó là một ký ức không phai. Hòn đá bị từ chối – Chúa Giê-su – giờ đây là nền tảng của tân cộng đồng. đoạn trích kết thúc với sự khẳng định rằng Vương quốc của Thiên Chúa sẽ được lấy đi và trao cho một người mà sản sinh hoa trái của vương quốc này.

Ba điều cần phải được duy trì trong tâm khảm. Thứ nhất đoan trích này đã được sinh ra từ sự hiềm thù thần học của thế kỷ thứ nhất và sự cố gắng không phù hợp ấy đã chiếm chỗ Israel. Thứ hai, vương quốc ấy tùy thuộc không ai ngoài Thiên Chúa. Điều đó không phải là dành cho sự ban phát hoặc nhận lãnh. Cuối cùng, những Ki-tô hữu như một toàn thể thực hiện không có một tiền sự đặc biệt ấn tượng để san sinh những hoa trái của vương quốc ấy.

Mọt chân lý căn bản vẫn là: chúng ta phải tin tưởng nhưng người cộng tác trong vườn nho của Thiên Chúa và chúng ta phải cho đi rất nhiều. Nhưng sự thờ ơ, lười biếng hoặc đạo đức giả không phải là một lựa chọn. Chúng ta mong chờ để hành động với công bằng và bác ái cho một thế giới tốt đẹp hơn.



(Nguồn: Regis College – The School of Theology)


Jos. Tú Nạc, NMS