Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người sẽ luôn là mẹ của con

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Người sẽ luôn là mẹ của con

 

“Chúng tôi đã nhận một thiệp xinh xắn của bố bạn và Christa,” một người quen lớn tuổi gần đây đã nói với tôi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ Christa là mẹ tôi, điều đó đã cho tôi một thoáng để nhận ra họ không đoái hoài gì đến em gái tôi. Ban đầu tôi bác bỏ sự việc này. Ký ức, tuy nhiên, hoàn toàn độc lập, và tôi thấy mình lúc nào cũng thấy như nghe đi nghe lại cuộc đối thoại đó và những câu hỏi cứ tăng dần tron tâm trí tôi. Tại sao họ lại cho rằng tôi không được gọi bà ta là mẹ? Đó có phải là tiêu chuẩn đối với những gia đình giống như gia đình tôi không? Điều đó có thể là tôi duy nhất vô cùng may mắn mà không bao giờ nhận ra nó - may mắn là mẹ kế của tôi luôn luôn là Mẹ đối với tôi? Sự tìm kiếm để trả lời cho những câu hỏi này đôi khi đau đớn và khiêm nhường, nhưng luôn luôn bổ ích.

 

Mẹ thân sinh ra tôi mất khi tôi 15 tháng tuổi. Bà đã chiến đấu với bệnh bạch cầu hơn một năm. Trong thời gian đó, Mẹ Lynn đã dành tất cả nghị lực của mình trong việc tiếp xúc với những người khác, chăm sóc cho Bố và chúng tôi, sáu người con. Bà tiếp tục công việc với những cuốn sách bỏ của chúng tôi, những album ảnh và cả quần áo của chúng tôi để phòng khi Mẹ sẽ không còn nữa. Edna St Vincent Millay, nhà thơ Mỹ thế kỷ hai mươi, một lần đã mô tả sự mất mát đó như “một lỗ hổng trên thế giới, mà tôi thấy mình liên tục đi bộ xung quanh vào ban ngày, và sa vào lúc về đêm.” Mặc dù đối với tôi nỗi thương tiếc này giờ đây giống như con sóng đến rồi đi, cái chết của Mẹ Lynn đã để lại một lỗ hổng nào đó trong cuộc đời của tôi mà sẽ không bao giờ lấp đầy lại được. Tôi không nhớ mẹ, nhưng tôi sẽ luôn luôn mang theo sự nhận biết về tình yêu của mẹ trong trái tim tôi.

 

Trong Motherless Daughters, Hope Edelman đã viết về lỗ hổng này trong cuộc đời của những người phụ nữ mất mẹ vào thời thơ ấu hay lúc tuổi thành niên. Mất mẹ, bà nói, tạo ra một khoảng trống mà một người con gái có thể dành cả cuộc đời của mình để cố gắng khỏa lấp. Hầu hết sẽ gặp khó để đặt niềm tin vào người phụ nữ khác sau khi trải qua cái chết của người mẹ, và nhiều người sẽ không bao giờ tìm thấy một “người mẹ thay thế” để hướng đến sự an ủi, khuyên bảo, và sẻ chia tình bạn.

 

Những đứa con riêng trải nghiệm những xung đột về lòng trung thành mà Wednesday Martin, trong cuốn Stepmonster của mình, nói có thể được nới lỏng khi người mẹ thân sinh ban cho con cái của mình cái quyền thích mẹ kế của chúng. Có lẽ Mẹ Lynn trong tiềm thức đã làm điều đó cho chúng tôi ngày mà mẹ cho bố lời chúc lành của mình, nói rằng nếu ông tìm thấy một người vợ khác cùng trong giáo hội của chúng ta sau khi mẹ qua đời, mẹ sẽ được hạnh phúc. Vào lúc đó cuộc trò chuyện này còn hơn ông đối đãi. Nhìn lại, tuy nhiên, nó chỉ có được một sự thoải mái cho Bố và cho chúng tôi những đứa con.

 

Mùa thu sau cái chết của Mama Lynn, em gái tôi bước vào lớp mẫu giáo tại trường trong nhà thờ của chúng tôi. Giáo viên mới là cô Christa. Trong mối liên hệ phụ huynh-giáo viên cùng nhau làm việc, một tình yêu mà Thiên Chúa ban cho từ từ nẫy nở giữa Bố và cô. Một vài ngày sau sinh nhật thứ tư của tôi, Bố nói với chúng tôi rằng Christa sẽ sớm trở thành mẹ mới của chúng tôi. Đó là những ngày thú vị! Tôi thường lôi ra những bức ảnh cũ rích của ngày khi họ hưởng tuần trăng mật đã qua và chúng tôi chào đón họ về nhà. Niềm vui biểu hiện trên từng khuôn mặt: niềm vui trong món quà này mà Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi.

 

Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nghĩ về cô như Christa, “mẹ kế của tôi,” hoặc “vợ của Bố tôi.” Họ luôn luôn là Bố và Mẹ. chị Christa và hai người em trai của tôi nghiêm túc về kiểu anh chị em nửa vời của tôi. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến nhau theo cách đó, mặc dù, và nó không bao giờ đi qua tâm trí của tôi rằng Mẹ sẽ ủng hộ họ.

 

Bí mật sau đó là gì? Làm thế nào Mẹ quản lý để yêu tất cả chúng tôi hết lòng qua năm tháng tuổi thơ và vị thành niên của chúng tôi? Làm thế nào chúng tôi có thể kết luận một gia đình mà tôi không thể tưởng tượng khác hẳn? Nếu Martin phỏng vấn gia đình tôi về mẹ kế, bà có thể nói rằng đó là kết quả của hoàn cảnh và thời gian. Tôi được bốn tuổi khi Mẹ bước vào cuộc sống của chúng tôi - Martin mô tả điều này như là lứa tuổi  mà “trẻ em thường cởi mở để tạo những gắn bó đầy ý nghĩa” - và Mẹ, người qua đời ở tuổi 30, đã khao khát về một gia đình và con cái của riêng mình. Câu trả lời, tuy nhiên, ​​sâu xa hơn nhiều so với điều này. Tôi nghĩ rằng Eugene O'Neill, một nhà viết kịch Mỹ gốc Ailen, đã đề cập đến điều này khi ông viết: “Con người sinh ra để đau khổ. Ta sống bằng cách chắp vá. Ân sủng của Thiên Chúa là sự gắn kết.”

 

Ghi nhớ “sự gắn kết” này luôn luôn là một sự bảo toàn. Ở tuổi niên thiếu, tôi là nguyên nhân gây ra nhiều mối bất hòa trong gia đình qua thái độ cứng đầu và tính khí của tôi. Khi Mẹ và tôi đã hòa hợp với nhau, tuy nhiên, Bố luôn luôn tạo cho nó một tinh thể trong suốt rằng họ là một cỗ và rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ sự thiếu tôn trọng đối với bà. Việc hàn gắn cuối cùng từ sự tan vỡ của chúng tôi, mặc dù, thuộc về món quà của Thiên Chúa “sống bởi sự chắp vá” mà ở đó bao gồm yêu cầu, tiếp nhận, và cho đi sự tha thứ. Sự tha thứ hàng ngày này và cùng nhau tụ tập mỗi tối để cầu nguyện xin sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa Giêsu là chất keo kết dính gia đình tôi lại với nhau.

 

Giờ đây, khi đã trưởng thành sống một cuộc sống riêng tư, tôi nhận ra thật may mắn làm sao tôi có Mẹ như một người bạn, một người tâm phúc. Tôi đã viết bài thơ sau đây cho bà vào tháng Bẩy vừa qua.

 

Giờ đây con đã trưởng thành,
Con trông về Mẹ lòng thành “cảm ơn,”
Mẹ là tấm áo hoàng hôn,
“Cuộc đời thiếu Mẹ sao con nên người.
Mặc người ai gọi Christa
Mẹ luôn sẽ mãi mặn mà đời con.”
Lung linh đom đóm hào quang
Món quà ân phúc Chúa ban một thời
Phào hoa tháng Bẩy muôn nơi,
Sao bằng,
Pháo hoa của Chúa cho Người và con.

 

Tôi thường suy nghĩ của nhiều người mẹ kế, những người bị kiệt sức bởi những cố gắng và sở hữu tình cảm của họ bị từ chối. Thiên Chúa nhìn thấy tình yêu, việc làm, và công sức của họ. Một đình kết nối có thể không bao giờ trở thành giống như một gia đình đầu tiên, nhưng vấn đề này thế nào? Qua nhiều năm, ân sủng của Thiên Chúa liên kết gia đình tôi lại với nhau một cách tuyệt vời. Với ân sủng của Người là gắn kết, mỗi gia đình có thể trở thành như ý định của Người.

(“You'll Always Be Mama to Me” – Melissa Rhoads)

 

Jos. Tú Nạc, NMS