Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kết nạp môn đệ

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN Lễ THĂNG THIÊN / A

 

Bài đọc 1 : ( Cv, 1:1-11). Bài đọc 2 : (Êph. 1: 17-23) . Tin Mừng: ( Mt. 28:16-20)

 

KẾT NẠP MÔN ĐỆ

 

40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần để củng cố niềm tin cho họ và dạy họ những gì phải làm trong khi không có mặt Ngài cụ thể ở trần gian. Ngài đã trấn an các ông hãy tin tưởng vào Chúa Cha và tin vào Ngài. Ngài còn truyền cho các ông một điều răn mới . Trước khi về trời, Ngài hẹn gặp các ông một lần cuối.

 

“Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi, Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “ Thầy đã được trao quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” ( Mt. 28: 16-20)

 

Qua cuộc hẹn gặp các môn đệ tại Galilê sau khi sống lại, Chúa Giêsu cũng muốn cho các ông thấy rằng Ngài không còn bị lệ thuộc vào  không gian và thời gian như xưa nữa, và bây giờ Ngài đã được trao quyền trên trời và dưới đất. Ngài  hiện diện ở khắp mọi nơi, và ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế; vì thế Ngài mới truyền cho các môn đệ: Anh em hãy đi.

 

Khi còn ở trần gian, Chúa Giêsu chỉ rao giảng Tin Mừng ở Israen, nhưng bây giờ , sau khi về trời, Ngài lại ủy thác cho các môn đệ nhiệm vụ rao giảng Tin mừng cho muôn dân muôn nước. Chọn được 12 môn đệ. Mất một còn lại 11. Thế mà sau khi sống lại, trong số 11 môn đệ còn lại ấy, người thì bái lạy Thầy như một vị vua, nhưng có môn đệ vẫn còn hoài nghi khi Thầy xuất hiện để gặp gỡ lần cuối trước khi về trời. Ba năm theo Thầy, nghe Thầy dạy dỗ, chứng kiến biết bao việc Thầy đã làm, thế mà vẫn còn những môn đệ hoài nghi! Những môn đệ nòng cốt, nhiệt tình còn được mấy! Thế thì hàng triệu, hàng tỷ người mang danh Kitô hữu tránh sao khỏi có những người tin vào Thiên Chúa nửa vời!

 

Có một câu chuyện kể rằng  khi thấy Chúa Giêsu về trời quá sớm so với thời gian công việc quan trọng đòi hỏi, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien ngạc nhiên nói với Chúa Giêsu:

 

-Ngài trở lại sớm quá!

Chúa Giêsu trả lời:

-Đáng lẽ Ta ở lại lâu hơn, nhưng người ta đã đóng đinh Ta.

Thiên Thần Gabrien ngỡ ngàng:

-Người ta đóng đinh Ngài ư? Vậy như thế có nghĩa là Ngài đã thất bại sao?

Chúa Giêsu trả lời:

-Không hẳn là như thế. Ngươi thấy đấy, Ta đã kêu gọi được một nhóm nhỏ là môn đệ. Họ sẽ tiếp tục công việc của Ta.

Thiên Thần Gabrien hỏi:

-Vậy lỡ họ thất bại thì sao?

Chúa Giêsu trả lời:

-Ta không có kế hoạch nào khác

 

Làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Quả là một đòi hỏi quá cao đối với các môn đệ! Nhưng để trấn an họ, Ngài đã hứa: “ Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” ( Ga. 14:16); đồng thời Ngài cũng khẳng định: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ngoài lời hứa cử Đấng Bảo Trợ khác và ở cùng các ông, Chúa Giêsu không còn một bảo đảm nào khác. Tuy nhiên, lời quả quyết đó giúp cho các môn đệ có thêm can đảm và sức mạnh để đương đầu với mọi trở ngại trong tương lai. Sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa cũng đảm bảo cho chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta và Ngài vẫn luôn là niềm hy vọng cho chúng ta. Bất chấp những thất bại trầm trọng của những người theo Ngài và mặc cho nhiều cuộc ruồng bỏ bắt bớ, Tin Mừng vẫn đến với nhân loại trãi qua hơn hai ngàn năm. Điều đó chứng ta Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta và Thánh Thần vẫn hoạt động qua Giáo Hội và qua mỗi người trong chúng ta.

 

Nhiệm vụ của các môn đệ sau khi Chúa Giêsu sống lại, về trời là tiếp công cuộc cứu chuộc của Ngài ; vì thế, là môn đệ của Chúa Giêsu, không phải là những người dừng chân toại nguyện hay an phận với ơn cứu độ cho riêng mình, nhưng phải ra đi, đi vào đời, đi khắp muôn nơi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy Giêsu.

 

Ngày nay, chúng ta đang là những môn đệ, những nhân chứng của Chúa Giêsu như lời yêu cầu : anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Tiếp nối công việc của Chúa Giêsu đã giao phó cho các môn đệ xưa kia, ngày nay chúng ta cũng được Chúa Giêsu giao phó nhiêm vụ ấy

 

Nhưng trước khi chúng ta có thể làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa thì chúng ta phải là môn đệ của Ngài trước đã , nghĩa là chúng ta phải: tuân giữ những gì Thầy đã truyền dạy và yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng ta. Đó là dấu chứng để người ta nhận biết chúng  ta là môn đệ của Thầy Giêsu, và  từ đó chúng ta mới có thể trở thành chứng nhân của Ngài.

 

Một người nọ bước đi trong lúc trời tối như mực, lỡ chân sụp xuống một cái hố sâu, trơn trượt và nhầy nhụa. Ông cố sức leo lên, nhưng không tài nào  lên nổi, Đức Khổng Tử đi qua, nhìn thấy người nọ dưới hố. Ngài dừng lại và nói: “ Tội nghiệp! Nếu ông đã nghe lời ta, thì có lẽ ông đã không sụp xuống đó”. Nói xong, Đức Không Tử lẳng lặng bỏ đi.

 

Đức Phật Thích Ca cũng đi qua đó. Nhìn thấy ngưới nọ dưới hố, ngài nói: “ Tội nghiệp! Nếu như ông leo lên được tới đây, ta sẽ giúp ông.” Nói xong, Đức Phật Thích Ca cũng đi tiếp.

 

Kế đó, Chúa Giêsu đi qua. Nhìn thấy người nọ dưới hố, Ngài nói: “ Tội nghiệp!” Nói xong Chúa nhảy luôn xuống hố và nâng người nọ lên.

 

Là môn đệ của Chúa Giêsu, không những chỉ biết Ngài, yêu Ngài, tuân giữ những gì Ngài dạy mà còn phải sống và hành động theo gương của Ngài: tin như Ngài tin,  yêu như Ngài yêu.

 

Điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa là nhận phép rửa và giữ những điều Chúa đã  truyền dạy. Nhưng chúng ta phải làm gì để cho người ta nhận phép rửa và giữ những điều Chúa đã truyền dạy?

 

Biến cố Chúa Giêsu về trời là tuyệt đỉnh của việc chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi, là niềm vui và hy vọng cho những ai tin vào Thiên Chúa; “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em”; đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta chia sẻ với chiến thắng của Ngài: “Bấy giờ anh em là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”, từ đó xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người, rằng Ngài vẫn quan tâm, giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu ở trần gian này, và rằng Chúa Cha “ đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thiêng liêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà trong cả thế giới tương lai.” ( Ep.1:21)