Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mong đợi

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

I MV / B  ( Mc. 13 : 33- 37 )
MONG ĐỢI

 

Bước vào mùa Vọng là chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới.

 

Mùa Vọng là mùa mong đợi, mùa đợi chờ. Mong “ Trời cao hãy đổ sương xuống”, mong “ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời”; trong đêm tối, mong ngày mau tới; như nai đang khát, mong tìm gặp được dòng suối nước mát. Mong Đấng Cứu Thế thương xem đến dân Chúa đang “ đớn đau mây sầu che lối”, mong “ Chiên thánh đến để cải tạo thế giới”, đến để “ đập tan xiềng xích tội nhơ”.

 

 

Xưa kia, dân Chúa đã sống một mùa vọng kéo dài trong suốt bao nhiêu năm: Mong đợi Đấng Cứu Thế đến để giải thoát nhân loại khỏi kiếp sống diệt vong. Và dân Chúa đã mong đợi, đã sống mùa vọng cuộc đời họ như thế nào? Tiên tri Isaia đã vạch ra, lên án những mặt tiêu cực trong cuộc sống mong đợi Đấng Cứu Thế của dân Chúa như sau:

 

“ Này Chúa thịnh nộ, vì chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi. Tất cả chúng tôi đều đầy vết nhơ và công nghiệp chúng tôi đều như chiếc áo dơ bẩn. Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai thức tỉnh để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng tôi nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng tôi cho quyền lực tội lỗi”.

 

Nhưng giữa những tâm hồn chai đá không còn kêu cầu thánh danh Chúa, không tỉnh thức bám lấy Chúa, cũng còn có những tâm hồn biết thức tỉnh,  biết cầu nguyện như lời kêu cầu trong Thánh vịnh 79 : “ Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao, xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình”.

 

Và nỗi khát vọng, niềm mong đợi của dân Chúa ngày ấy đã được thực hiện cách nay 2011 năm. Đấng Cứu Thế đã đến, và đã ở cùng chúng ta.

 

 

Trãi dài trong khoảng thời gian 2011 năm qua, hằng năm, chúng ta vẫn sống lại mùa vọng năm xưa ấy.Nhưng chúng ta chỉ sống hoài niệm về một mùa vọng đã qua hay từ đó chuẩn bị cho một mùa vọng khác: mùa mong đợi Đấng Cứu Thế sẽ đến lần thư hai, như 10 cô trinh nữ thắp đèn đi đón Chàng Rể đến để được vào dự tiệc cưới, như những người đầy tớ mong Ông Chủ đi xa sẽ trở về? .

 

Sống lại mùa vọng năm xưa để sống mùa vọng hôm nay.

 

Ngày nay, chúng ta được may mắn hơn dân Chúa xưa kia là đã có Đấng Cứu Thế giáng trần và đã cùng đồng hành với chúng ta trong số phận con người như lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “ Trong Thiên Chúa, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến cho anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong đợi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến”.

 

 

Giống như “ Ông chủ đi phương xa, để cửa nhà lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.”.

 

Khi ông chủ ra đi là lúc chúng ta sống bơ vơ, “đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng tôi trở nên chai đá không còn biết kính sợ Chúa nữa.”

 

Mùa vọng hôm nay là thời gian mong đợi ông chủ trở về, được xum họp với ông chủ sau những ngày xa cách. Mỗi giờ, mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta là một mùa vọng, một mùa mong đợi Chúa Phục sinh trở lại lần thứ hai.

 

Trạng thái của người mong đợi ông chủ trở về là coi chừng, tỉnh thức và cầu nguyện như Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:” Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào”.

 

Lúc nào ông chủ trở về, không ai biết. Có thể ông sẽ trở về lúc chúng ta đang ngủ mê, lúc chúng ta mất canh chừng, mất cảnh giác, thiếu thức tỉnh, khi chúng ta đang vui mừng trong men chiến thắng của danh vọng, bạc tiền, khi sức khoẻ đang thời sung mãn, khi đang mãn nguyện với những thành đạt, khi đang chạy theo đam mê cuốn hút.

 

Sống mà không canh chừng, không thức tỉnh, không cầu nguyện thì khác nào chúng ta đang ngủ mê! Mỗi ngày đều kêu gọi chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh trong sự mong đợi. Thiếu thức tỉnh là khi chúng ta sống thờ ơ, sống nhàm chán, trống rỗng.

 

Để có được sức mạnh thức tỉnh, chúng ta cần phải kết hợp với cầu nguyện. Đó là sự thức tỉnh về mặt thiêng liêng, nghiã là luôn hướng lòng về Thiên Chúa và tha nhân, là sống kết hợp với Ngài, biết tin tưởng phó thác vào tình yêu của Ngài, là sống trong tình yêu.

 

 

Là người Kitô hữu, chúng ta phải luôn sống trong những trạng thái ấy. Mỗi ngày qua đi, đối với chúng ta, có thể là ngày gặp gỡ Thiên Chúa khi đối mặt với sự chết. Mỗi ngày cũng có thể là một thức tỉnh về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu khi Ngài đã phó thác cho Chúa Cha thế giới biến dạng trong đó có chúng ta. Do đó, người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng, coi chừng, tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng ta không biết lúc nào, vào thời điểm nào ông chủ sẽ trở về. Nếu Thiên Chúa trở lại lúc này, liệu chúng ta đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để cuốn theo cơn lốc cuối cùng của sự phục sinh không?

 

Đối với người Kitô hữu, mùa Vọng là thời gian nắm bắt lại cuộc sống của Đấng vẫn đến mỗi ngày để thức tỉnh chúng ta qua những tiện nghi, để thúc bách chúng ta khỏi những thói quen ích kỷ và cố chấp.

 

Bước vào Mùa Vọng hằng năm, chúng ta không chỉ sống lại những niềm khát vọng, mong đợi Đấng Cứu Thế đến như dân Chúa xưa kia đã sống, không phải chỉ để tưởng niệm một biến cố lịch sử đã qua, không phải chỉ để mừng vui về Đấng Cứu Chuộc đã giáng thế lần thư nhất, mà còn là cơ hội nhắc nhớ chúng ta sống mong đợi và khát vọng về một cuộc giáng thế lần thư hai của Chúa Giêsu.

 

Như Claude Duccaroz đã tâm sự:“ Tôi thích xem mùa vọng như một cuộc gặp gỡ Đấng tôi yêu và mãi mãi ở bên Đấng ấy hơn là xem mùa vọng như một sự trở về rồi lại ra đi.”  .

 

Sống lại Mùa Vọng hằng năm giúp chúng ta sống lại mùa vọng năm xưa, nhưng đồng thời cũng là thời điểm cho chúng ta sống một mùa vọng cho tương lai của cuộc sống của mỗi người và của nhân loại, đó là mong đợi gặp gỡ Thiên Chúa Tình yêu lại đến trong vinh quang.

 

 

Lm Trịnh Ngọc Danh