Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ách nào gánh nấy

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

Bài đọc 1 : ( Dc. 9:9-10). Bài đọc 2 : ( Rm. 8:9,11-13). Tin Mừng : ( Mt. 11: 25-30)

ÁCH NÀO GÁNH  NẤY!

 

Trong cuộc sống, chẳng ai trong chúng ta muốn mang những ách bất an, bất hạnh; và cũng chẳng ai muốn gánh những gánh nặng nề khổ cực. Ai là người có thể cất đi cho chúng ta những ách vất vả và gánh nặng nề?

 

Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng”. ( Mt. 11: 28-30)

 

Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết con người có hai hướng đi: hướng theo tính xác thịt và hướng theo thần khí. Thân phận của con người tùy thuộc vào sự tự do lựa chọn và quyết định đi theo hướng nào. “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo thần khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí.” Đó là ách của xác thịt và ách của thần khí. Chọn ách nào thì mang gánh ấy!

 

Ách của xác thịt là hướng về sự chết, về sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, là sự bất phục tùng Ngài, là không chấp nhận sống theo luật của Ngài. Ách của xác thịt đối nghịch với ách của thần khí. Ách của xác thịt không làm vừa lòng Thiên Chúa. Đó là thứ ách nặng nề, thứ ách do lòng ghen tuông ích kỷ, do sống theo ý riêng, do tự phụ tự mãn với sức lực của mình; đó là những gánh nặng nề, gánh bất an do cái ách xác thịt mang lại.“ Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an”.

 

Như con chiên lạc đàn, phải tự mưu sinh, phải một mình đối phó với hiểm nguy thù địch, với những lo âu nghịch cảnh, thì người mang ách của xác thịt cũng đánh mất đi sự chăm sóc của Thiên Chúa tình thương  nhân hậu. Với lòng yêu thương và nhân từ, như người chăn chiên nhân lành vẫn luôn đi tìm con chiên lạc, thì với những ai đang mang ác nặng nề của xác thịt, Thiên Chúa vẫn mong mỏi họ quay trở về với Ngài để được “ nghỉ ngơi bồi dưỡng” “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

 

Ngược lại, ai chấp nhận mang ách của Thần khí là chấp nhận Thiên Chúa, là tin tưởng nơi Ngài, là phó thác cuộc sống của mình vào tình thương và sự quan phòng của Ngài. Những ai mang lấy ách của Thần Khí “ không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô, nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác của anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính”.

 

Ai chấp nhận mang lấy ách của Thần khí là những con chiên tuân phục theo sự hướng dẫn của người chăn chiên, sẽ được người chăn chiên chăm sóc, bồi dưỡng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của Người”...( Tv. 23). Ách của Chúa thật êm ái. Gánh của Chúa thật nhẹ nhàng!

 

Nhưng để có được ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Thần Khí, thì phải học sống có lòng hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu đã dạy : “ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.  Hai bài học quan trọng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là yêu như Thầy yêu và có lòng hiền lành và khiêm nhường như Thầy.

 

Chúa Giêsu đã sống thế nào để làm gương hiền lành và khiêm nhường cho chúng ta học hỏi? Và chúng ta phải sống thế nào để học gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa?

 

Chúa Giêsu là Con Một của Chúa Cha, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì con người sa ngã, mất nghĩa cùng Thiên Chúa, để cứu chuộc con người khỏi bị hủy diệt trong tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài xuống thế mang thân phận con người để cứu chuộc nhân loại. Chúa Cha quyền năng, quyền phép, nhân hậu và yêu thương thế nào thì Con của Ngài cũng có cùng một bản thể như thế. Chúa Giêsu đã gián tiếp thổ lộ Ngài là ai qua lời ngợi khen Chúa Cha: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” Việc không tiết lộ bản tính của Thiên Chúa cho những bậc khôn ngoan là dấu chứng của sự khiêm nhường. Rồi Ngài gián tiếp tiết lộ: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

 

Có ai cao trọng, quyền năng quyền phép bằng Con Thiên Chúa? Thế mà Chúa Con lại mang thân phận thấp hèn, yếu kém mỏng dòn của con người, đã để mặc cho loài người hành hạ, xỉ nhục phỉ báng mà không một lời oán trách, lại còn xin Chúa Cha tha cho kẻ hành hạ nhục mạ mình. Thật là tuyệt đỉnh của gương khiêm nhường!  Vũ khí của Đấng Mêsia là  hiền lành và khiêm nhường. “ Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ”. ( Dcr 9: 9)  

 

Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài không muốn để cho con người đi vào cõi diệt vong, đã sai Con Một của mình xuống thế gian để gánh chịu tội lỗi của con người. Như người cha nhân hậu luôn mong mõi người con hoang trở về, như người chăn chiên nhân lành không để một con chiên nào lạc lối, suốt ba năm công khai giảng dạy, Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật linh hồn và thể xác. Và để chu toàn sứ mệnh cứu chuộc và yêu thương, Ngài đã một lòng vâng theo thánh ý Chúa Cha. Còn tình yêu nào bằng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người!

 

Ách của Chúa Giêsu là thánh ý của Chúa Cha, là đặt tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Ách của con người là ách đam mê theo xác thịt, theo ý riêng. Ách của Chúa là ách niềm tin, gánh của Chúa là phục vụ yêu thương. 

 

Đối nghịch với khiêm nhường là kiêu ngạo. Đối  nghịch với hiền lành là ghen ghét, hận thù. Người kiêu ngạo và vô cảm làm cho đời sống của mình trở nên nặng nề với chính mình và với người khác; họ không đem lại sự bình an, nhưng gieo rắc rối ren bất hòa.Đó là những ách bất an, gánh nặng nề. Còn ai hiền lành và khiêm nhường làm cho đời sống trở nên nhẹ nhàng với chính mình và với anh em; người hiền lành và khiêm nhường là người có sự bình an trong tâm hồn như lời Chúa đã hứa. Khiêm nhường là nền tảng để xây dựng cuộc sống thuận hòa trong gia đình và xã hội . Đó là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng.

 

Trở nên bé mọn để được Thiên Chúa chúc phúc. Tin tưởng và phó thác vào Ngài để có được gánh nhẹ nhàng là sự bình an trong tâm hồn. Tuân theo luật của Chúa, làm theo thánh ý của Ngài để trở nên bé mọn khiêm nhường trong đời sống tâm linh.

 

Có lẽ, chỉ khi nào giáp mặt với cái chết, con người mới hiểu ra thế nào sống, mới nhận ra thế nào là ý nghĩa cuộc đời, thế nào là ách êm ái, gánh nhẹ nhàng. 

 

Lm Trịnh Ngọc Danh