Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu hiện diện trong khiêm hạ

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

CHÚA GIÊ-SU HIỆN DIỆN TRONG KHIÊM HẠ
 
 
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B (Isaiah 63: 16-17; 64: 1, 3-8; Psalm 80; 1 Corinthians 1: 3-9; Mark 13: 33-37)
 
Trẻ con thường chơi hú tim với người lớn bằng một cách thật là vui, chúng lấy tay che mặt và kêu lên “Bạn không thể thấy được tôi!” Người ta cũng chơi một trò chơi tương tự với Thiên Chúa nhưng với một ngoắt ngoéo: “Tôi không thể thấy ngài vì ngài không ở đó hoặc ngài không tồn tại!”
 
 
Tác giả của đoạn trích Isaiah hầu như khó chịu với lòng mong mỏi khi ông kêu gọi chú ý đến thời quá khứ của Israel khi mà Thiên Chúa rất gần cùng nhưng biểu hiện về quyền năng thiêng liêng rất lớn mạnh. Giờ đây điều đó dường như Thiên Chúa không còn xuất hiện. Tiếng khóc than trong tâm hồn tác giả cộng hưởng vơi con người trong mọi thời đại: nếu duy nhất Người xé toang bầu trời trị đến! Trị đến và ổn định mọi thứ, trị đến và an ủi chúng ta, trị đến và đánh bại kẻ thù của chúng ta. Nhưng thiên Chúa không thể điều khiển hoặc tập trung sức mạnh về nhu cầu đó.
 
 
Cũng như nhiều tác giả Kinh Thánh, Isaiah đã trách mắng về việc đánh mất sự hiện diện này của Thiên Chúa vì tội lỗi chung của Israel với một biến đổi hiếm hoi kỳ cục. Thiên Chúa tạo ra tội lỗi cho Israel ư! Thiên Chúa để họ lầm đường lạc lối và làm chai đá tâm hồn họ - hay họ nói vậy. Những ai làm chai đá tâm hồn của chính mình thì không có bất kỳ nghị lực thiêng liêng nào và tội lỗi không thể qui trách cho Thiên Chúa. Con tim chai đá – Do Thai cổ đại đặt vào vị trí của sự nhận thức và tính cách – là sự mê muội trong ích kỷ và thiên về chủ nghĩa thực dụng bằng sự thiếu thốn công bình và lòng trắc ẩn. Không gì đáng ngạc nhiên họ không thể lĩnh hội được sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả những điều tiêu cực này che phủ và bóp méo tâm trí, tâm hồn, cảm xúc và sự nhận thức tinh thần. Thiên Chúa không đến bất cứ nơi đâu – con người đã thực hiện.
 
 
Và trong thời đại của chúng ta, chúng ta đừng lấy làm ngạc nhiên rằng, nhân loại khó tìm thấy Thiên Chúa. Thế giới mà chúng ta đã tạo ra – những xã hội, những hệ thống chính trị và kinh tế, và những nền văn hóa – đạ bị khích động mạnh và cấu thành bởi tham lam, sợ hãi, áp bức và thiếu tinh thần trách nhiệm. Những điều này dường như không phải là điều kiện để Thiên Chúa kinh qua. Không ai được cưỡng bức chúng ta; chúng ta đã thực hiện điều đó đối với chính mình hoặc tự cho phép được sử dụng thành thạo và điều khiển. Với tác giả thánh vịnh, chúng ta có thể nài xin Thiên Chúa phục hồi chúng ta, nhưng luôn là điều kiện để chúng ta phải thực hiện những điều theo đường lối của Thiên Chúa thay vì của chính mình.
 
 
Bài đọc thứ nhất quả quyết với chúng ta rằng Thiên Chúa làm việc cho những ai mong đợi ở Người. Đây là một sự thực hiển nhiên, nhưng chờ đợi không có nghĩa là bước tới bước lui nhìn vào sự trông chờ - chờ đợi ở đây là một nghệ thuật và là sự rèn luyện tinh thần và nó cần thiết phải lưu tâm, cảnh giác và trước những chuyển động của Thần Khí Thiên Chúa bên trong chúng ta và những dấu hiệu của thời gian xung quanh chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là dùng thời gian chờ đợi một cách khôn ngoan với một tình cảm biết ơn về món quà đó là gì. Thiên Chúa thực sự trung thành và làm cho chúng ta được phong phú với mọi ơn phúc tinh thần mà chúng ta cần và sẵn sàng lãnh nhận.
 
 
Giữ gìn sự cảnh giác và duy trì thức tỉnh – đây là lời khuyến cáo thường được nhắc đi nhắc lại trong Tân Ước. Sự trở lại của Chúa phải mong chờ không biết đến lúc nào và lời khuyến cáo này là để ngăn cản con người tránh sự nảy sinh buông thả tinh thần. Nhưng còn một lời khuyến cáo nữa được gắn liền với sự kết thúc của con người trước tiên – chúng ta không biết được ngày giờ chúa trở lại. Nếu người ta trả giá thêm một chút chú ý về lời khuyến cáo này thì nó sẽ ngăn cản nhiều đến việc suy đoán không cần thiết và thậm chí một số những bi kịch. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ lỡ một sự kiện ngạc nhiện như vậy và những điều đó thừa nhận rằng nó sẽ là điều gì đó hào nhoáng và kinh ngạc. Nhưng nếu sự trở lại của Người là một âm thầm và lặng lẽ- trong thực tế, điều duy nhất đối với những ai cảnh giác và lắng nghe thậm chí ý thức được sự hiện diện của Người là gì?
 
 
Thiên Chúa đến và đi thậm chí không ai biết được điều đó. Thực tế, một sự hiện diện âm thầm, dung dị và khiêm hạ tồn tại duy trì với mọi thứ thuộc về Chúa Giê-su. Thậm chí Người có thể xuất hiện cách riêng mà  chúng ta thấy không thể chấp nhận đượ. Người có thể nói những điều mà chúng ta thấy có thể bị phản đối và có thể Người sẽ thử thách chúng ta bằng những cách tương tự với lần đầu tiên gặp gỡ của Người. Bởi điều đó không có nghĩa là bảo đảm rằng Người được chấp nhận bởi chính những gì thuộc về Người; Trong thực tế, điều đó co lẽ đúng hơn rằng Người sẽ gặp phải nhiều chống đối và chối từ.
 
 
Thức tỉnh không có nghĩa là nhìn lên trời chờ Chúa Giê-su, mà là quan sát, nghe ngóng những gì đến xung quanh chúng ta với tâm hồn và tâm trí cởi mở. Chúa Giê-su đã hiện diện với chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta dám tưởng tượng.
 
(Nguồn: Regis college – the School 
Jos. Tú Nạc, NMS