Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hình và danh hiệu của ai?

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXIX TN / A

Bài đọc 1 : (Is.45:1,4-6). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 1: 1-5). Tin Mừng : ( Mt. 22:15-21)

HÌNH VÀ DANH HIỆU CỦA AI?

 

“ Bấy giờ những người Pharisiêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

 

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “ Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”

 

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “ Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi: “ Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ đáp: “ Của Xêda.” Bấy giờ Người bảo họ: “ Thế thì của Xêda, trả về cho Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” ( Mt. 22: 15-21)

 

Con người được tạo Thiên Chúa tạo dựng theo giống hình ảnh của Ngài. Con người là một hữu thể có xác và hồn. Nếu hôm nay, Thiên Chúa cũng hỏi chúng ta: “ Hình và danh hiệu này của ai ?” Chúng ta sẽ trả lời cho Ngài thế nào? Hình ảnh mà Thiên Chúa muốn xem, không phải là hình ảnh do cha mẹ hình thành, nhưng là hình ảnh của tâm hồn. Hình ảnh ấy là hình ảnh của Xêda hay của Thiên Chúa? Xác định được hình ảnh của mình là thuộc về ai, từ đó cho chúng ta sẽ xác định cho mình phải nộp thuế cho Xêda hay cho Thiên Chúa.

 

Từ khởi thủy, trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, là một hữu thể vừa thể xác và tinh thần. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người có phấm giá là một nhân vị. Không phải là một sự vật mà là một con người. Con người có khả năng tự biết mình, tự làm chủ chính mình và tự do tự hiến và thông hiệp với người khác (GLCG số 357).  Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho con người, còn con người được sáng tạo để phụng sự, yêu mến Thiên Chúa, được mời gọi chia sẻ sự sống của Ngài và dâng lên Người tất cả thụ tạo.

 

Thế nhưng, con người đã đánh mất phẩm giá của mình và không đi theo mục đích của Thiên Chúa, khi lạm dụng tự do của mình để chống đối lại Thiên Chúa, bất tuân mệnh lệnh của Ngài, đã chọn mình thay vì chọn Thiên Chúa. Do ma qủy cám dỗ trong vườn địa đàng, con người đã muốn “ nên như Thiên Chúa” mà không cần biết đến Thiên Chúa. Đỗ vỡ giữa tình yêu nhâu hậu của Thiên Chúa với con người bắt đầu từ đó! Cũng từ đó, hình ảnh linh hồn của con người không còn là hình ảnh và danh hiệu của Thiên Chúa mà là của Satan. Con người dân sự hình thành với những lao dộng vất vả để mưu sinh.

 

Nhưng “Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết”. Sau khi sa ngã, con người không bị Thiên Chúa bỏ rơi. Ngược lại, Thiên Chúa kêu mời con người trở lại với tình yêu của Ngài và tiên báo sự dữ sẽ bị đánh bại, và con người sa ngã sẽ được nâng dậy nhờ có Ađam mới, Đấng vâng phục cho đến chết trên thập giá Và từ đó con người lại được tái sinh nhờ phép Thanh tẩy. “Nhờ bí tích Thanh tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và tham dự sứ mạng của Hội Thánh ( GLCG số1213). Thánh Phalô gọi bí tích này là ‘tắm trong Chúa Thánh Thần, để được tái sinh và đổi mới” (Tt 3:5). Bí tích Thanh tẩy không chỉ rửa sạch mọi tội lỗi mà còn làm cho chúng ta trở nên “một thụ tạo mới” , thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần bản tính của Thiên Chúa, thành chi thể Đức Kitô và đồng thừa tự với Người”, thành Đền thờ của Chúa Thánh Thần.(GLCG số 1265). Bí tích Thánh tẩy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng không thể tẩy xóa gọi là ấn tích. Người Kitô hữu sau khi nhận phép Thanh tẩy, đã trở thành con người được tái sinh thành con người mới, có một danh hiệu mới, không còn là Nguyễn văn A, Trần thị Bê, nhưng là Giuse Nguyễn văn A, Têrêxa Trần thị Bê, đã trở thành công dân dân sự tại thế và công dân Nước Thiên Chúa: Người công dân Kitô hữu.

 

Nguyên tắc hành động của Người công dân Kitô hữu là: “Của Xêda; trả về cho Xêda, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”.

 

Thiên Chúa là Đấng sáng tạo con người và vũ trụ. Mọi quyền hành trên trời và đước đất đều do Thiên Chúa trao ban như lời Chúa Giêsu nói với Philatô: “ Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài.”(Ga 19:11). Chúa đã dùng vua Ba tư ngoại giáo là Cyrô, người được sức dầu, để thống trị đế quốc Babylon, đem dân tộc Chúa chọn trở về khỏi ách lưu đầy (Is 45:1).Do đó mọi quyền bính phải phục tùng Thiên Chúa và người công dân Kitô hữu cũng có bổn phận cùng cộng tác với thế quyền.

 

Thế quyền và thần quyền, chính trị và tôn giáo là hai lãnh vực khác nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau khi chính trị và thế quyền biết phục tùng Thiên Chúa và phục vụ con người trong chân lý và sự thật.

 

Đóng thuế, bầu cử và bảo vệ quê hương là thể hiện sự tùng phục quyền bính hợp pháp và phục vụ công ích trong đời sống cộng đồng chính trị, khi quyền bính ấy không đối nghịch với những đòi hỏi của trật tự luân lý, không đối nghịch với những quyền căn bản của con người hay những lời dạy của Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu cũng đã nộp thuế đền thờ. Mẹ Maria và thánh Giuse, theo lệnh của hoàng đế Augúttô,cũng đã trở về Bêlem để khai nhân khẩu.

 

Người công dân Kitô hữu còn có một bổn phận quan trọng hơn:  “Của Thiên Chúa; trả về cho Thiên Chúa ”.       

   

Những gì chúng ta phải trả cho Thiên Chúa là bổn phận người Kitô hữu, mà bổn phẩn và nghĩa vụ của người Kitô hữu là mến Chúa, yêu người, là thực thi thánh ý Chúa, là làm cho danh Cha cả sáng , nước Cha trị đến, là thực thi bổn phận của người công dân của một nước trong liên kết với thực thi bổn phận Nước trời, là lao động kết họp với cầu nguyện, phải trung thành với Thiên CHúa

 

Người công dân Kitô hữu có bổn phận với thế quyền như lao động, nộp thuế thì cũng có bổn phận với Nước trời là trả cho Thiên Chúa sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa như lời thánh Phaolô đã nói: “Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta.”( 1Tx 1:3b)

 

Làm việc bổn phận kết hợp cầu nguyện trong giây phút hiện tại là chúng ta thực hành nguyên tắc : “Của Xêda; trả về cho Xêda, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”. “ Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là  một bước hy sinh trong bổn phận” ( ĐHV 24)

 

Chúng ta có thể trả cho Xêda bất cứ thứ gì khác, nhưng chúng ta không thể nào trả cho ông ta lương tâm thánh thiện và linh hồn Kitô hữu được tái sinh làm con cái Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh