Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiêu chuẩn phán xét

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXXIV TN / A

Bài đọc 1 : ( Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (  1 Cr 15: 20-26a,28). Tin Mừng : (25:31-46)

 

TIÊU CHUẨN PHÁN XÉT

 

Vào năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ tôn kính Chúa Giêsu Kitô Vua vào Chúa nhật cuối tháng mười. Công đồng Vatican II đã đổi mới và chuyển lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa nhật cuối năm Phụng vụ để tín hữu có một cái nhìn về tương lai, về ngày quang lâm, ngày phán xét chung, về Vương quốc của Thiên Chúa trong niềm vui và hy vọng ngày Vua Giêsu Kitô lại đến trong vinh quang để phán xét nhân loại.

 

Trước mặt Philatô, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Vua, nhưng không phải vua ở trần thế này, nhưng là Vua ở Thiên Quốc :“Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này”( Ga. 18:36)

 

Dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu là Vua Mục Tử luôn yêu thương chăm sóc dàn chiên của mình: “ Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn đắt chúng.”( Ed 34: 15-16)

 

Chúa Giêu là Vua phục vụ như đầy tớ: phục vụ Chúa Cha và phục vụ con người. Ngài đã rửa chân cho các môn đệ trong tinh thần yêu thường và phục vụ như lời Ngài đã nhắc bảo: “ Anh em biết: thủ lãnh thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” ( Mt 20: 25-28)

 

Chúa Giêsu là Vua sự sống vĩnh cửu vì Ngài đã chiến thắng sự chết như Ngài đã nói: “ Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống.”

 

Chú Giêsu là Vua Chiến thắng: “Khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.  Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.” ( 1 Cr 15: 24-26)

 

 Chúa Giêsu là Vua Thẩm phán.Chúa Giêsu là Vua Tình yêu. Luật của Vương quốc của Ngài là luật yêu thương: mếu Chúa yêu người; do đó, Ngài dựa trên luật yêu thương mà xét xử con người vào ngày phán xét chung.

 

Thánh Matthêu đã ghi lại lời Chúa Giêsu nói như sau: “ Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên thần theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên và dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.”

 

Vua Giêsu Kitô sẽ đến trong vinh quang và ngự trên ngai vinh hiển để phán xét các dân thiên hạ. Các dân thiên hạ được tách riêng ra hai bên: phải và trái.

 

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán với nhữngngười đứng bên phải rằng: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho  các ngươi từ tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta dau yếu, các người đã thăm nom; Ta ngồi tù, các người đã đến thăm.”Rồi Vua sẽ phán với những người bên trái: “ Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho Ác Qủy và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói; các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các đã chẳng thăm non.”

 

Đối tượng bị xét xử chỉ có hai không có đối tượng thứ ba. Như tách biệt chiên và dê, Đức Vua cũng tách biệt các dân tộc ra bên phải bên trái để phân biệt người lành và người dữ, người bác ái yêu thương và người ích kỷ độc ác, người tin và không tin Thiên Chúa. Những người đứng bên là những người công chính, bên trái, những người bị nguyền rủa.

 

Tiêu chuẩn để Đức Vua phán xét xử không phải dựa trên lời nói mà trên hành động là “đã làm” hay “đã không làm” cho Chúa. Khi thấy Ngài đói khát trần truồng,chúng ta đã cho hay đã không cho Ngài ăn uống, áo mặc; khi thấy Ngài là khách lạ, đau yếu, tù đày, chúng ta đã tiếp rước, thăm viếng hay đã ghét bỏ xua đuổi.

 

Khi nghe nói thế, những người bên phải và những người bên trái, những người công chính được chúc phúc và những người bị nguyền rủa đều chưng hững ngạc nhiên : “ Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Và Đức Vua hé mở cho họ một chân lý: “ Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Ngược lại, không làm những việc ấy cho một trong những người bé mọn nhất của Chúa, là chúng ta đã không làm cho Chúa.

 

Đức Vua đã đồng hóa Ngài với những người anh em chúng ta, ngay cả đến những người bé mọn nhất trong xã hội. Mỗi người là con cái Thiên Chúa, là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô. Khước từ sự yêu thương bác ái phục vụ anh em là khước từ đối với Thiên Chúa.

 

Đối với Mẹ Têrêxa Calcutta, những người khốn khổ, hấp hối bệnh tật không chì là những người đáng thương mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu chịu đau khổ. Có một câu chuyện kể rằng:  Một nữ tu trẻ khởi sự ngày làm việc đầu tiên tại một bệnh viện địa phương. Nữ tu trẻ rất lo lắng. Chị nhìn thấy những người đang hấp hối trên giường bệnh, thấy các chị khác đang đi từ giường bệnh này qua giường khác, rót nước cho người này, phát thuốc cho người kia.

 

Bất thình lình Mẹ Têrêxa đến bên chị, mỉm cười và nói: “ Này em! em theo tôi. Tôi muốn em gặp một người.” Nữ tu trẻ đi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đến bên một giường bệnh nằm ở cuối khu nhà. Nằm trên giường là một ông lão gầy giơ xương. Đôi mắt sâu hỏm. Đầu cạo trọc. Ông chỉ còn một chiếc răng duy nhất.

 

Mẹ Têrêxa ôm khuôn mặt ông ta trong đôi bàn tay của mình và quì xuống bên giường. Mẹ gọi người nữ tu trẻ lại và nói: “ Em Anna, tôi muốn em gặp Chúa Giêsu. Tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người, dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa."

 

Luật yêu thương là luật hàng đầu. Luật chi phối các luật khác. Chỉ quan tâm đến những thứ yếu là chúng ta chưa đáp ứng được nguyện vọng của Thiên Chúa. Đó là thực hành luật yêu thương Thiên Chúa và yêu thương con người, là biến đức tin thành hành động. Đó là tiêu chuẩn để Vua Thẩm phán xét xử chúng ta vào ngày cánh chung.