Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con đường ngay thẳng

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN II MV / B

Bài đ5c 1 : ( Is 40: 1-5,9-11). Bài đọc 2 : ( 2 Pr 3: 8-14), Tin Mừng : ( Mc 1: 1-8)

CON ĐƯỜNG NGAY THẲNG

 

“ Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc. 1:2-3)

 

Ông Gioan Tẩy Giả là người đã thực hiện tiếng hô ấy. Từ trong hoang địa, ông đã xuất hiện để kêu gọi dân chúng chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, để đón chào Đấng Cứu Thế. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ. Nhưng không phải vì thế mà ông tự đưa mình lên; ngược lại, ông khiêm tốn hạ mình xuống để giới thiệu với dân chúng Đấng sẽ đến là ai: “ Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép  cho Người.” Đó là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

 

Bước vào năm phụng vụ mới, Giáo hội cho chúng ta sống lại Mùa Vọng năm xưa, mùa mong đợi Đấng Cứu thế đến. Ngài đã đến. Nhưng tiếng hô ấy vẫn mãi là một lời thúc bách, kêu gọi chúng ta hằng năm, không phải chỉ trong bốn tuần lễ trước ngày mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng là tiếng kêu gọi trong suốt cả cuộc đời chúng ta: “ Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Mùa vọng cuộc đời. Chúa kêu gọi chúng ta “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa”vào ngày quang lâm, nhưng để có con đường đã dọn sẵn, thì trước tiên phải sửa lối cho thẳng. Đó là những lối đi ngay thẳng nơi tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Lối đi ngay thẳng trong tâm hồn của mỗi người sẽ là thành con đường “dọn sẵn” để Chúa đi qua trong ngày quang lâm.

 

Trong cuốn “The Power within you”,  tác giả Pat William ở tiểu bang Philadelphia có kể một câu chuyện  như sau: Năm 1980, vào một buổi trưa Chúa nhật nóng bức, một bệnh nhân trẻ bị chứng tê liệt não bộ tên là Cordell Brown đang đi bộ đến câu lạc bộ quán quân thế giới Philadelphia Phillies. Cordell bước đi hết sức khó khăn, nói năng cũng rất khó nhọc. Ăn uống đối với anh là một việc hết sức nặng nề. Khi thấy Cordell, nhiều người quay mặt đi hoặc cố tình không nhìn thấy anh. Đó là cách phản ứng của một số người trong hội Phillies khi thấy Cordell.

 

Cordell được mời đến câu lạc bộ để nói chuyện với những tay ăn chơi, những ngôi sao điện ảnh như Steve Carleton, như Mike Schmit tại nhà nguyện của câu lạc bộ. Anh sẽ nói gì với những người danh giá, sống xa cách với thế giới đau khổ và dị tật như anh?

 

Cordell bắt đầu bằng cách làm sao cho các tay ăn chơi đó cảm thấy thoải mái dễ chịu. Anh nói: “ Tôi biết rằng tôi rất khác biệt với các bạn.” Rồi anh trích đoạn thư của Thánh Phao lô (1 Cr. 15:10): nhưng nhờ ơn Thiên Chúa mà tôi được như thế này. Suốt 20 phút sau đó, Cordell đã nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống của anh. Anh kết luận bằng cách trả lời cho câu hỏi này: Anh có thể nói gì với những siêu minh tinh nổi tiếng như Steve Carleton, như Mike Schmit về cuộc sống đau khổ tật nguyền như anh?

 

Cordell đã trả lời: “ Bạn có thể thành công suốt cả cuộc đời, và thu nhập cả triệu đôla mỗi năm, nhưng khi ngày ấy đến, ngày mà người ta đóng nắp quan tài của bạn lại, thì bạn sẽ chẳng khác tôi chút nào. Đó là lúc mà mọi người chúng ta đều như nhau. Tôi không cần tới những gì các bạn đang có trong cuộc sống, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: các bạn cần một điều mà tôi đang có, đó là Đức Giêsu Kitô.”

 

Trước hết, chính mỗi người chúng ta phải sửa lối con đường tâm hồn mình cho thẳng để Chúa đến với mỗi người chúng ta.

 

Con đường mà Chúa Chúa muốn chúng ta sửa soạn cho Ngài đi vào tâm hồn của mình là con đường sống lương thiện và ngay thẳng. Dọn đường là uốn nắn cách sống của chúng ta sao cho hợp với ý muốn của Thiên Chúa, là chấn chỉnh, sửa đổi lại những gì sai lệch, lồi lõm trái nghịch với ý mốn của Thiên Chúa. “Điều mà Đức Chúa đòi hỏi nơi bạn, đó chính là thực thi đức công bình, qúy yêu nhân nghĩa, là khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” ( Mk. 6:8)

 

Sửa lại con đường cũ đòi hỏi chúng ta phải can đảm vất bỏ, đập phá những gì cũ kỹ cản lối và bồi đắp những gì mới mẻ để xây dựng một tương lai mới : “ Anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị hiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.” ( 2Pr 3:11-14)

 

Đường thẳng là đường ngắn nhất. Chúa muốn đi con đường thẳng để đem đến cho con người sự cứu dộ sớm hơn, nhưng con người lại cứ muốn Chúa đi bằng con đường quanh co, nên Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ con người sửa đối cách sống sao cho phù họp với ý muốn của Chúa.

 

Chúng ta không thể dọn đường ngay thẳng để Chúa đến với người khác khi con đường tâm hồn mình còn lắm lo toan, còn nhiều đồi núi kiêu căng tự mãn, còn nhiều hố sâu ngăn cách, còn nhiều quanh co gian dối lọc lựa

 

Con đường Chúa muốn chúng ta dọn hôm nay là con đường đặt Chúa Kitô làm trung tâm của cuộc sống chúng ta. Chỉ khi con đường tâm hồn mình trở nên công chính ngay thẳng, chúng ta mới có thể có Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta và từ đó mới có thể đem Chúa đến với người khác

 

Mùa vọng kêu gọi chúng ta trở về với tâm hồn mình để từ đó tự vấn lương tâm mình là đã dám dứt bỏ được những gì không cần thiết, những gì không phải là những thứ cần thiết cho cuộc sống của một người Kitô hữu.

 

Để có thể dọn sẵn con đường cho Chúa đi qua vào ngày quang lâm thì hôm nay, mỗi người Kitô hữu phải sửa lối tâm hồn mình cho ngay thẳng để Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, và từ đó làm thành con đường dọn sẵn ngay thẳng cho Chúa đến trong ngày quang lâm. Chúa đến nhanh hay chậm là tùy thuộc vào con đường ngay thẳng mà chúng ta dọn sẵn cho Chúa đến.

 

Xưa kia, để chuẩn bị cho Chúa Cứu thế ra đi rao giảng Tin Mừng, Ông Gioan Tẩy giả  đã từ trong hoang địa ra đi dọn dường cho Chúa Cứu thế bằng rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, thì ngày nay, bước vào mùa vọng, mỗi người Kitô hữu cũng phải tự mình biết dọn con đường cho Đấng Cứu Thế đến cư ngụ trong tâm hồn mình bằng con đường sám hối và tin vào Tin Mừng.

 

Mùa Vọng thức tỉnh mỗi người chuẩn bị Chúa đến không phải bằng những chuẩn bị bên ngoài như tiệc tùng vui chơi, nhưng là dọn con đường tâm hồn để chuẩn bị cho Chúa đến. Như thế cuộc sống của mỗi người Kitô hữu là một mùa vọng nối dài.