Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng lạc mất ánh sao

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

Lễ Hiển Linh

Bài đọc 1 : ( Is 60:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 3: 2-3a,5-6). Tin Mừng : ( Mt 2: 1-12)

ĐỪNG LẠC MẤT ÁNH SAO   

 

Vào một đêm đông, từ phương Đông, các nhà chiêm tinh đã nhìn thấy một ngôi sao lạ xuất hiện trên không trung. Chẳng biết do đâu mà họ nhận ra ngôi sao lạ ấy là sao chiếu mạng của một vị vua dân Do thái mới sinh ra.  Vua Do thái thì có liên quan gì với họ! Họ là dân ngoại, có khi còn đối nghịch với dân Do thái. Thế nhưng họ đã mau mắn cất bước lên đường đi tìm Đấng ấy, bất khể khó khăn trở ngại.

 

Đến xứ lạ, biết đâu mà tìm? Chắc ăn nhất là tìm đến những nhà lãnh đạo; chắc chắn họ phải biết tin trọng đại ấy. Và họ đã đến gặp nhà cầm quyền Do thái. Cuộc gặp gỡ giữa vua Hêrôđê , đại diện cho dân Do thái có đạo và các nhà chiêm tinh, cũng được gọi là Ba Vua phương Dông, đại diện cho dân ngoại, đã gây nhiều ngỡ ngàng.  Các nhà chiêm tinh khai mào: “ Đức Vua dân Do thái mới sinh ra , hiện ở dâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tối đến bái lạy Người.” Đúng là: “ Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay!”

 

Cứ tưởng là cả thành Giêrusalenm đã biết Vua Do thái mới sinh ra ở đâu, ai ngờ cả vua lẫn các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn ngỡ ngàng bối rối trước tin ấy. Họ chẳng hay biết gì. Bấy giờ họ mới lục tìm sử sách, và được biết rằng trong sách ngôn sứ đã tiên báo từ lâu về vị Vua ấy: “ Phần ngươi, hỡi hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời.” Và từ bao năm trước, tiên tri Isaia cũng đã tiên báo: “ Đứng lên, bừng sáng lên!  Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi.”(Is 60: 1). 

 

Lẽ ra khi biết như thế, vua Hêrôđê, các nhà lãnh đạo tôn giáo và cả thành Giêrusalem phải phấn khởi đổ xô đi tìm,nhưng họ lại bối rối. Không biết họ bối rối vì đã không tiếp đón vua Do thái cho phải đạo hay vì những mưu đồ nào khác!

 

Sau khi biết nơi Hài Nhi Giêsu mới sinh ra, vua Hêrôđê đã bí mật vời các nhà chiêm tinh đến. Ông hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện,và ông còn dặn rằng: “ Xin quý ngài đi dò hỏi cho tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lạy Người.” Có phải đó là thực tâm của Hêrôđê không? Tại sao ông lại bối rối và bí mật gặp riêng các nhà chiêm tinh? À thì ra ông tìm biết cặn kẽ nơi Hài Nhi sinh ra không phải để ông đến bái lạy Ngài như lời ông nói, nhưng để tiêu diệt cái mầm mống sẽ làm nguy hại đến địa vị và số phận của ông. Sau khi không thấy các nhà chiêm tinh trở lại, ông bực tức và nổi giận. Ông đã ra lệnh giết tất cả những trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống. Đúng là : “Sông sâu còn có kẻ dò – Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.”

 

Nhưng không sao! Ý của loài người làm gì có thể chống lại ý muốn của Thiên Chúa! Ngôi sao lại xuất hiện dẫn họ đến Bêlem. Sau khi đã gặp được Hài Nhi cùng với cha mẹ Ngài, đã sấp mình bái lạy Ngài và dâng những lễ vật qúy giá tỏ lòng thuần phục. Họ lại được báo mộng đừng trở lại gặp Hêrôdê, nên họ đã đi lối khác mà về. Họ đi bằng một con đường mới với một tâm tình mới.

 

Là một dân riêng của Chúa, dân Do thái đã có ánh sáng của Kinh Thánh, ánh sáng của các ngôn sứ qua các thời đại, nhưng họ đã đánh mất ánh sáng ấy. Đúng như lời thánh Gioan đã viết: “ Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.”(Ga 1: 9-11) Thật trớ trêu! Đúng là : “Nuôi ong tay áo!”

 

Muốn gặp được chân lý, phải tìm chân lý. Dân ngoại như đang đi trong cảnh “ bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân”, nhưng chỉ nhờ ánh sáng của một ngôi sao mà các nhà chiêm tinh đã nhận ra ánh sáng của vị Cứu Tinh. Họ đã mau mắn lên đường, bất chấp khó khăn, bất chấp đường sá xa xôi. Họ đã vội vã lên đường, không phải để xem cho biết, nhưng tìm đến với vàng, nhữ hương và mộc dược để bái lạy Vua Do thái. Họ là những người may mắn được diễm phúc được tháp nhập vào Thân Thể của Đức Kitô như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Êphêxô: “ Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là : Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.”( Ep. 3:5-6).

 

Ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Muốn nhìn thấy ngôi sao, phải ngước mắt lên, phải hướng tâm hồn lên. Trong đêm tối, ngôi sao là ánh sáng đức tin, là Tin Mừng cứu độ. Các nhà chiêm tinh và các mục đồng là những người đầu tiên được chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ bên thánh Giuse và Mẹ Maria. Họ đã vui mừng và đi loan báo cho những người khác biết. Có lẽ ba vi chiêm tinh và các mục đồng là những người truyền giáo đầu tiên về Ngôi Hai giáng thế.

 

Ngôi sao lạ là hồng ân Thiên Chúa ban cho những ai chưa nhận biết Ngài. Không phải vô tình mà các chiêm tinh gia nhận ra ngôi sao lạ là dấu chỉ của Vua Do Thái vừa mời sinh ra, nhưng là một hồng ân. Nhưng ân huệ ấy cũng còn đòi hỏi con người nổ lực tìm kiếm không ngơi nghỉ để vượt qua những thử thách và thử nghiệm. Các nhà chiêm tinh đã khao khát chân lý và họ đã tìm và đã gặp được chân lý.

 

Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho con người bằng nhiều cách. Ngài không chỉ tỏ mình cho dân riêng của Ngài, nhưng còn cho các dân khác để cuối cùng tất cả mọi dân nước trên thế gian đều nhận biết Ngài. Nhưng điều quan trọng là con người có đi tìm, và nhận ra dấu chỉ của Ngài hay không.

 

Là người Kitô hữu, đôi lúc chúng ta nhập nhằng giữa hai thái độ: của vua Hêrôđê và của các chiêm tinh gia. Có những lúc chúng ta hăm hở như các chiêm tinh gia, nhưng cũng có những lúc chúng ta hờ hững như dân Do thái, vì  “quen quá hóa nhàm” hay vì đã sống chai lì trong niềm tin xơ cứng bằng tự mãn kiêu căng:“Gần chùa kêu bụt bằng anh.”

 

Niềm tin là hồng ân đến từ tình thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người, nhưng chỉ những ai ao ước tìm biết thánh ý của Chúa, dứt bỏ những ý riêng tự mãn kiêu căng, mới có thể nhận ra những ngôi sao lạ trong cuộc sống của mình. Tiếc thay, loài người qua các thời đại vẫn dửng dưng với những ngôi sao lạ đang chiếu sáng trong cuộc sống của mình, vẫn chối bỏ những ngôi sao lạ đang lấp lánh trong bóng tối của cuộc đời bằng tự phụ với những khả năng của mình.

 

Câu chuyện về các nhà chiêm tinh vẫn luôn hợp thời và có giá trị cho hết mọi người, qua mọi thời đại. Bởi vì suốt cả cuộc đời chúng ta phải luôn đi tìm kiếm Thiên Chúa. Một giây phút chểnh mảng là chúng ta có thể để lạc mất ngôi sao đức tin và ánh sáng Tin Mừng.