Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tự do và lương tâm

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN I MC / B

 

Bài đọc 1 : ( St 9: 8-15). Bài đọc 2 : ( 1Pr 3: 18-22) , Tin Mừng : ( Mc 1: 12-15)

 

TỰ DO VÀ LƯƠNG TÂM

 

Sau khi chịu phép rửa của ông Gioan và bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu được Thần khí  đẩy Người vào hoang địa. “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và các thiên thần hầu hạ Người.”

 

Chúa Giêsu bị cám dỗ! Có lẽ đây là một điều làm cho nhiều người ngạc nhiên: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà cũng bị cám dỗ sao? Xatan không biết Ngài là ai hay sao mà lại cám dỗ Ngài? Đối với Ngài, lướt thắng cám dỗ chẳng có gì khó khăn? Ở điểm này, một lần nữa khẳng định cho chúng ta biết rằng : Chúa Giêsu, Ngôi Hai xuống thế làm người mang hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Xatan không cám dỗ Chúa Giêsu với tư cách là Con Thiên Chúa, nhưng nó cám dỗ Ngài theo bản tính con người; từ đó, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Ngài vào hoang địa để trải qua một cuộc chay tịnh, và ở đó, Ngài đã chịu Xatan cám dỗ về vật chất, danh vọng và thế lực. Đây cũng là những cám dỗ  lôi kéo khát vọng của con người. Mưu mô thâm độc của Xatan khi cám dỗ Chúa là khơi lên lòng tự ái, tự phụ, phô trương, tự mãn để Ngài phục tùng nó.Và Ngài đã chiến thắng

 

Theo Giáo lý Công Giáo, con người “ được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên có phẩm giá là một nhân vị. Không phải là một sự vật mà là một con người. Con người có khả năng tự biết mình, tự  làm chủ chính mình và tự do tự hiến và thông hiệp với những người khác. Do ân sủng, dâng lên Người một lời đáp trả tin yêu mà không ai có thể thay thế được.” ( số 357)

 

Con người đầu tiên không phải chỉ được sáng tạo tốt lành mà thôi, nhưng còn được đặt trong tình thân với Đấng Sáng Tạo. Con người là một hợp thể của thần linh và thể xác, là hình ảnh Thiên Chúa, và là con cái của Ngài nhờ phép Thanh Tẩy, đồng thời cũng là một thân xác có nhiều đam mê dục vọng. Con người bị giằng co giữa linh hồn và thân xác, giữa xác thịt và Thần Khí; do đó, cuộc sống của con người trở thành một cuộc chiến đấu cam go và trường kỳ “ chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn suốt trong lịch sử nhân loại; khởi đầu từ lúc khai nguyên và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như Lời Chúa phán...Dấn thân vào cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để gắn bó với sự thiện và chỉ đạt được sự thống nhất nội tâm, sau khi hết sức cố gắng với sự trợ giúp của ơn Chúa”( GS  37,2) “ Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.” ( Gc 1:13); trái lại, Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi cơn cám dỗ. Thiên Chúa muốn mọi sự tốt lành cho con người.

 

Cám dỗ là sự gợi ý, kích thích, lôi cuốn sự tự do lựa chọn của con người. Lựa chọn theo hướng nào, theo con đường nào, theo ai là tùy thuộc vào sự tự do lựa chọn của con người. Đó là ý riêng của mỗi người. Khi quyết định lựa chọn con đường nào, theo hướng nào là con người bị lôi cuốn theo hướng ấy, con đường ấy. Con người sẽ chịu ngã theo ý muốn của Thiên Chúa hay ngã theo dục vọng của Xatan là tùy theo sự tự do quyết định của con người. Thiên Chúa hướng con người đến sự thánh thiện, đến hạnh phúc thật, đến cuộc sống vĩnh cửu; Ngài muốn mọi sự tốt lành cho con người, muốn tỏ lòng yêu thương con người. Cám dỗ của Xatan lại đối nghịch với ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người đi đường hẹp để vào Nước Trời, thì Xatan lại khuyến khích con người đi con đường thênh thang. Thiên Chúa muốn con người sống tinh thần khó nghèo,thì Xatan lại khuyến dụ con người đi vào con đường tham vọng giàu sang. Thiên Chúa muốn con người sống yêu thương anh em như chính mình, thì Xatan lại muốn con người sống ích kỷ, thù hận , ghen ghét. Thiên Chúa muốn con người sống mến Chúa yêu người, thì Xatan lại xúi giục con người chống lại Thiên Chúa, giận ghét anh em.Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của con người, Ngài để cho con người tự do quyết định, thì Xatan lại tìm mọi cách để thuyết phục con người theo hướng sa ngã về nó.

 

Sống công bằng , bác ái yêu thương là lề luật Chúa dạy chúng ta phải thực hành đối với anh em, nhưng khi chúng ta không tuân giữ giới răn của Thiên Chúa mà lại vì tham lam ích kỷ để thỏa mãn ý tiêng của mình là vô tình chúng ta đã sa chước cám dỗ về vật chất. Có những người, vì tham lam ích kỷ, đã dùng quyền lực của mình để chèn ép, bóc lột người thân cô thế cô. Danh vọng, vật chất, thế lực bản chất của chúng không phải là những gì xấu xa, nhưng chúng trở nên xấu xa khi con người dùng chúng để thỏa mãn những tham vọng ích kỷ của mình.

 

Có chuyện xưa kể rằng:  Vua nước Thục có tính tham lam. Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt núi khe hiểm trở, khó đem quân đi để chiến đấu. Huệ Vương bèn sai lấy đá tạc một con trâu đem đến gần ranh giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng vào chỗ sau đuôi con trâu, và phao tin rằng: “ Trâu vãi ra vàng.”

 

Tin đồn đến tai vua nước Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi , lắp khe và cho năm người lực sĩ vào rừng kéo con trâu về. Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến chiếm nước Thục.

 

Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình lại để trò cười cho thiên hạ. Thế chẳng phải vì tham chút lợi nhỏ mà để mất cái lợi to ư? ( Lưu Tử, Cổ Học Tinh Hoa)

 

Biết chọn con đường nào, hướng nào là tốt, là xấu thì con người biết, nhưng quyết định hành động theo con đường nào, hướng nào lại là một điều khó khăn: Điều tốt tôi muốn làm, tôi lại không làm. Điều xấu tôi không nuốm làm tôi lại làm. Đó là thực trạng mâu thuẫn, giằng co nơi lương tâm con người. Khi phải đứng trước một sự lưa chọn theo lương tâm, con người có thể phán đoán đúng, hợp theo lý trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại. Do đó, con người phải luôn tìm kiếm điều công chính và thiện hảo, cũng như nhận định đâu là thánh ý Thiên Chúa trong Lề Luật của Ngài. Thánh Phêrô đã khuyên: “Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa còn hơn là vì làm điều ác.”( 1 Pr 3:17)

 

Đến ngay cả Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà còn phải chịu Xatan cám dỗ, thì loài người yếu đuối, bất toàn làm sao tránh khỏi!

 

Để chiến thắng cám dỗ, không có con đường nào khác ngoài con đường nắm bắt thánh ý Thiên Chúa và hãm mình hy sinh đi trên con đường làm theo thánh ý của Ngài. Như Môsê sống 40 ngày trên núi Sinai, như Êlia 40 ngày trên núi Horeb, như 40 năm dân Chúa sống lang thang trong sa mạc, như Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày trong hoang địa, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay với 40 ngày chay tịnh, đi vào hoang địa để nhìn lại nội tâm chúng ta để hướng về sự Phục Sinh của Chúa.

 

Để đứng vững trên con đường ấy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp con người chiến thắng cám dỗ và trông cậy vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa : “ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Amen.