Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lên núi để rồi xuống núi

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN II MC / B

Bài đọc 1 : ( St 22: 1-2.9-13.15-18). Bài đọc 2 : ( Rm 8: 31b-34). Tin Mừng : ( Mc 9: 1-9)

 

LÊN NÚI ĐỂ RỒI XUỐNG NÚI

 

Bắt đầu cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ mới làm việc ở Galilê. Ngay ở đó, Ngài đã gặp phải nhiều sự chống đối từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Lần này, Ngài quyết định lên Giêrusalem. Ngài biết rằng lên đó, sẽ phải trải qua những cuộc chống đối quyết liệt hơn và sẽ dẫn đến cái chết. Ngài đã cho các môn đệ biết trước: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục và thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại.” Thấy được tương lai không mấy tốt đẹp ấy, ông Phêrô liền kéo riêng Ngài ra và khuyên Ngài đừng đi. Ông Phêrô đã hành động  theo cách suy nghĩ thường tình của con người: thấy gian nan, khốn khổ trước mắt thì tìm cách tránh đi, không dại gì đâm đầu vào con đường nguy hiểm; nhưng Chúa Giêsu đã trách ông : “ Xatan! Lui ra đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 

Rồi Ngài gọi đám đông và các môn đệ lại và nói: “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”  Cứ tưởng theo Chúa, không được một địa vị nào lớn lao nào đó thì ít ra cũng được sống hạnh phúc hơn người, thế mà Chúa lại đòi hỏi phải “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình” mà theo Thầy thì còn đâu là hy vọng đổi đời!

 

Cứ như lời Thầy nói : “Thầy bị giết chết và sau ba ngày sống lại”, và : “ ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” các môn đệ càng chưng hửng và thất vọng, mất niềm tin vào Ngài, và có lẽ chính bản thân Ngài cũng có chút lo âu! Chính vì thế, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ : Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng Ngài lên núi Tabor để củng cố niềm tin của các ông, đồng thời tìm sự an ủi, tìm thêm sức mạnh nơi Chúa Cha để chu toàn sứ vụ Chúa Cha giao phó.Việc Chúa Giêsu đem ba môn đệ  lên núi Tabor, vì các ông là những người sống sát cánh với Ngài; các ông có thể thông cảm , chia sẻ những nỗi lo lắng của Ngài như những người bạn thân.

 

Lên núi Taboar, “ Ngài đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Ngài biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Y phục Người trở nên rực sỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu.”

 

Chúa Giêsu đã tỏ cho các ông thoáng thấy sự vinh quang của Ngài.Vẻ huy hoàng chưa từng thấy ở trần gian nói lên sự khác biệt giữa thượng giới và hạ giới. Rồi những người đã chết bao nhiêu năm trước lại hiện về để đàm đạo với người đang sống.Tin Mừng  không nói nội dung cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu với hai ông Môsê và ông Êlia, nhưng đây là hình ảnh nói lên sự liên kết nối tiếp giữa thời ông Môsê với những giới răn của Thiên Chúa và ông Êlia, đại diện cho các ngôn sứ của thời Cựu Ước và thời Tân Ước với Chúa Giêsu trong chương trình cứu chuộc con người.

 

Chỉ mới thoáng thấy một khoảng khắc vinh quang của Thầy mà các ông đã choáng ngợp muốn dừng chân ngừng nghỉ: “ Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái!” Ông Phêrô nói mà ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Đây mới chỉ là một thoáng vinh quang. Con đường vinh quang mà Con Thiên Chúa đạt tới còn nằm phía trước. Ngài còn phải trải qua một chặng đường gian đau khổ dẫn đến cái chết trên thập giá. Con đường đức tin phải trải qua những đoạn đường đau khổ. Con đường đau khổ vì đức tin sẽ dẫn đến vinh quang.

 

Đang khi các ông đang kinh hoàng, ngây ngất thì có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Có lẽ đây mới là cốt lõi của cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor. Chính câu nói phát ra từ đám mây khẳng định cho chúng ta rằng Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha, và là một người con mà Chúa Cha yếu dấu. Thế mà Chúa Cha đành phải hy sinh hiến tế Con mình cho nhân loại vì yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người quả thật lớn lao như thánh Phaolô đã xác tín: “ Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?”( Rm 8:32) .

 

Lời nói của Chúa Cha còn là một mệnh lệnh cho các môn đệ và cho chúng ta: “ Hãy vâng nghe lời Người.” Thiên Chúa không lừa dối ai mà tất cả những gì Ngài truyền dạy là vì lợi ích cho con người. Tất cả vì yêu. “ Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.” ( Rm 8:28)  Những gì Chúa Giêsu giảng dạy là chân lý, là sự thật. Tin và thực hành những gì Chúa Giêsu truyền dạy là thi hành mệnh lệnh của Chúa Cha.

 

Cuối cùng, ở trên núi xuống, Chúa Giêsu lại truyền cho các môn đệ không được kể cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. Thầy trò lại xuống núi tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng.

 

Ngày nay, Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Không những Ngài đã cho phép chúng ta kể lại những gì đã thấy mà còn phải vững tin làm chứng cho những gì chúng ta đã thấy. Nhưng chúng ta có còn hào hứng phấn khởi như các môn đệ xưa kia trên núi Tabor hay không hay lại mất hứng thú, không còn nhìn thấy con đường thập giá của Chúa Giêsu! Có lẽ chúng ta lại phải lên núi để nhìn thấy vinh quang  phục sinh của Ngài  để rồi lại xuống núi tiếp tục công việc của Ngài đã giao phó cho chúng ta là đem Tin Mừng đến mọi người mọi nơi.

 

 Con đường đau khổ, vác thập giá là con đường dẫn đến vinh quang.Vì thế, muốn theo Chúa, Ngài cũng đòi hỏi các môn đệ và chúng ta phải theo con Chúa đã đi. Trong cuộc sống chao đảo về đức tin, hãy nhìn lên Thánh Giá để thấy sự phục sinh.

 

Đời sống người Kitô hữu là một cuộc lên núi và xuống núi cùng với Chúa mỗi ngày. Lên núi để sống kết hợp thân mật với Chúa bằng cầu nguyện, bằng tham dự thánh lễ, bằng trở về với nội tâm mình để được biến hình theo hình ảnh con cái Thiên Chúa, rồi xuống núi để cùng vác thập giá mình mà theo Chúa, để làm chứng cho những gì chúng ta đã thấy. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ là một lần chúng ta lên núi để được biến hình cùng với Chúa qua phụng vụ  Thánh Thể, để thực hành lời Thiên Chúa Cha dạy là “hãy vâng nghe lời Người” qua phụng vụ lời Chúa và kết thúc Thánh lễ bằng con đường xuống núi và ra đi vào cuộc sống hằng ngày để xác tín niềm tin của chúng ta bằng hành động. Không phải  lên núi để dựng lều ngừng nghỉ ở đó mà để lại xuống núi.