Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gió chiều nào xoay chiều ấy

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ / B

 

Tin Mừng lúc rước lá : ( Mc 11: 1-10). Bào đọc 1 : ( Is 50: 4-7). Bài đọc 2 : ( Pl 2: 6-11). Tin Mừng : ( Mc 14: 1-72-15:1-47)

 

GIÓ CHIỀU NÀO XOAY CHIỀU ẤY

 

 Lễ Lá là phụng vụ khai mở Tuần Thánh, một tuần lễ long trọng nhất trong năm Phụng vụ. Tuần lễ này, trên khắp thế giới, mọi người Kitô hữu sống lại mầu nhiệm vĩ đại về tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Qua Tuần Thánh, chúng ta cùng dõi bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu. Đó là con đường đau khổ dẫn đến cái chết ô nhục trên thập giá, nhưng lại là con đường của tình yêu và cứu độ.

 

Trên đường lên Giêrusalem để ăn lễ Vượt Qua,  Chúa Giêsu dẫn đầu. Các môn đệ và những người đi theo thì kinh hoàng , sợ hãi, vì họ biết chuyện gì sẽ xảy: “ Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ lên án xử tử Người, và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau Người sẽ sống lại.”( Mc 10: 34-34)

 

Khi đến gần thànhGiêrusalem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ : “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây.” Hai ông đem con lừa về, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Chúa Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng trải áo của họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá ngoài đồng mà rải! Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “ Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời.” (xem Mc 11:1-10)

 

Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem với tư cách là một vị vua là để ứng nghiệm lời tiên tri Giacaria trong Cựu Ước: “ Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.” ( Dcr 9:9)  Cuộc rước Vua Giêsu tiến vào Giêrusalem thật đơn sơ, khiêm tốn.  Nhưng vinh quang ấy chỉ là một khoảng khắc thoáng qua!

 

Chúng ta hãy cùng theo bước Ngài đi cho đến núi Sọ để thấy Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng đã phải trải qua một cuộc thương khó như thế nào, để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và lòng dạ của con người như thế nào đối với Đấng ấy.

 

Thời gian bước vào cuộc thương khó đang gần kề. Làm sao khỏi xao xuyến và lo âu sợ hãi! Trong vười Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu đã bộc lộ những cảm xúc ấy với các môn đệ: “ Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” Và với Cha của Ngài: “Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”

 

Giây phút quyết liệt đã đến. Các môn đệ vẫn cứ ngủ như không có chuyện gì xảy ra! Còn ai tri âm tri kỷ! Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn hiên ngang, mạnh dạn thực thi thánh ý Chúa Cha: “ Giờ đã điểm, Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

 

Kẻ phản thầy đầu tiên là Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai: “Tôi hôn ai thì chính là người đó.” Thay vì dùng nụ hôn để tỏ lòng thương mến thì hắn lại dùng nụ hôn để bội phản! Khi Thầy bị bắt, các môn đệ đã ba chân bốn cẳng chạy trốn hết. Đó cũng là kế hoạch của Thiên Chúa! Nếu các môn đệ đều bị bắt , cùng chung số phận với Thầy thì coi như chương trình của Thầy bị tan vỡ! Họ chẳng tha ai nếu có liên lụy với Thầy. Bằng chứng là họ túm được một thanh niên chẳng liên quan gì đến Thầy mà đã phải vứt cả áo mà chạy thoát thân.

 

Sau khi bắt được Chúa Giêsu, họ điệu Ngài đến các vị thượng tế. Tất cả thượng tế, kỳ mục và kinh sư đều có mặt ở đó. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm những lời chứng để buộc tội Ngài, nhưng toàn là những chứng gian, bịa đặt. Chúa Giêsu vẫn giữ im lặng. Nhưng khi vị thượng tế hỏi: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Chúa Giêsu xác nhận:  “Phải, chính thế.” Số phận Ngài bị kết án chỉ vì nói lên sự thật. Vị thượng tế xé áo mình ra, và tất cả đều lên án Ngài đáng chết vì tội phạm thượng. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “ Hãy nói tiên tri đi!” Và bọn lính canh túm lấy người mà tát túi bụi.

 

Tiếp đến, ứng nghiệm lời Chúa nói với ông Phêrô: “ Hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần.” Và ông đã thề thốt với Thầy: “ Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng nói như vậy. Nhưng tất cả đã bỏ trốn đi hết. Và Phêrô thề sống thề chết với Thầy bây giờ lại ba lần thề: “ Tôi thề là không biết có người các ông nói đó!” Sực nhớ lại lời Thầy. Ông òa lên khóc. Giọt nước mắt thống hối ăn năn thứ nhất trên con đường lên núi Sọ.

 

Ba năm theo Chúa, dân chúng đã đi theo Ngài để nghe Ngài giảng dạy, thấy những việc lạ Ngài làm bất kể ở dâu; và gần đây nhất, khi Ngài tiến về Giêrusalem, họ đã tung hô Ngài như một vị vua. Thế mà trước tòa Philtô thì mọi sự đổi khác. Họ đã đánh giá Ngài không bằng một tên gian phi bạo động giết người: “Giết nó đi, thả Baraba cho chúng tôi!” Tiếng hoan hô chúc tụng đã biến thành tiếng gào thét: “ Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!” Rồi tổng trấn Philatô, ba lần ông xác nhận với dân chúng: “Ta xét thấy người này không có tội gì.” nhưng ông đành nhượng bộ trước đám đông đang hò hét. Đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy! Họ thay lòng đổi dạ như trở bàn tay, thấy ai thắng thế thì a dua, không có quan điểm, không có lập trường.

 

Nhưng giữa đám đông đi theo Ngài, cũng có được những giọt nước mắt khóc thương của nhiều phụ nữ. Nhưng Ngài đã quay lại và nói với họ: “ Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu chị em.”

 

Còn một dòng nước mắt khô cạn vì thương tiếc, đau lòng như xé ruột gan , âm thầm cùng bước lên núi Sọ và đứng gần cây thánh giá cùng với với các phụ nữ khác và người môn đệ Ngài thương mến, đó là Mẹ Chúa Giêsu.

 

Mãi cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, khi thấy màn trong đền thờ xé ra làm đôi, người ta mới nhận ra: “ Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”

 

Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa chết cho người mình yêu. Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để thấy lòng dạ con người bấp bênh trong cuộc hành trình đức tin và trước tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để học gương  phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa: “ Xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để thấy tình yêu Thiên Chúa luôn tha thứ và bao dung: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”