Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giữ vững niềm tin trong an bình

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN II Sau PS/ B   (  Kính LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA)

Bài đọc 1 : ( Cv 4:32-35). Bài đọc 2 : ( 1 Ga 5: 1-6). Tin Mừng : ( Ga 20: 19-31)

GIỮ VỮNG NIỀM TIN TRONG AN BÌNH

 

Sau khi Chúa chết, nhóm môn đệ lo âu, sợ hãi và phân tán. Hiểu được tình trạng ấy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với họ bằng nhiều cách; tùy theo sự nhận thức lòng tin và lòng mến của họ mà nhận ra Ngài đã sống lại thật. Có người thì tin Ngài sống lại qua ngôi mộ trống với các băng vải và khăn che đầu được xếp riêng như ông Phêrô và ông Gioan; có thể nhờ nghe giọng nói quen thuộc, cũng có thể bà ngạc nhiên làm sao một người lạ không quen biết lại gọi đúng tên mình, bà Maria Mácđala đã nhận ra người đó là Thầy” Rápbuni!” Sau cùng thì Chúa Giêsu đã hai lần chính thức hiện ra với nhóm các môn đệ như một cộng đoàn đức tin bé nhỏ lúc ban đầu. Lần thứ nhất, “ Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngài lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga. 20: 19-23)

 

Vì sống tách biệt với cộng đoàn, ông Tôma đã không thấy tận mắt những vết thương nơi thân thể của Chúa nên ông không tin. Cũng như các phụ nữ khi thấy mộ trống đã nghi ngờ người ta đã mang xác Thầy đi nơi khác, ông đặt nghi vấn như thế cũng là chuyện thường tình, vì ông muốn nắm chắc những gì ông tin. Ông không mơ hồ nghe tin đồn. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra. Lần này ông có mặt trong nhóm môn đệ, và ông đã được thỏa mãn yêu sách của ông. Ông đã thấy và đã tin. Ông tuyên xưng:“ Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.” Ông là  biểu tượng cho nhiều người trong chúng ta hôm nay khi muốn chứng minh đức tin bằng khoa học; ngược lại, Chúa lại chúc phúc cho người không thấy mà tin.( Ga 20: 1-19) .

 

Ba công việc mà Chúa Giêsu phục sinh làm trước khi về trời là đem lại bình an cho các môn đệ; từ chỗ có được sự bình an, họ sẽ được củng cố niềm tin vào Chúa để rồi tiếp tục công việc của Ngài ở trần gian qua vai trò chứng nhân của Ngài với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên cạnh họ: Từ bất an đến bình an, từ bình an đến vững tin, từ vững tin để ra đi làm chứng nhân.

 

Việc Chúa hiện ra cho các môn đệ sau khi sống lại trước hết là để trấn an họ sau một biến cố làm cho họ thất vọng, hoang mang. Thầy Giêsu mà họ đi theo, đã bị người ta giết chết. Hiểu được tình trạng ấy, Chúa Giêsu sau khi sống lại đã hiện ra với các môn đệ của Ngài và câu nói đầu tiên của Ngài là chúc bình an cho họ: “ Bình an cho anh em.” Có được sự bình an trong tâm hồn thì mới có được sự bình an đích thực. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con người sự bình an đích thực. Cuộc sống của con người cũng có những lúc bất an, lo lắng thất vọng, nhưng nếu có cứu cánh cuộc sống , có niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì sẽ tìm được sự bình an. Chính Thiên Chúa là nguồn bình an cho cuộc sống của chúng ta. Không có Thiên Chúa, con người sẽ trở nên tuyệt vọng trước cái chết phủ phàng của kiếp người.

 

Sự bình an cũng cần phải được nuôi dưỡng, củng cố và phát triển trong sự giúp đỡ an ủi lẫn nhau. Khi cộng đồng nhỏ bé đang ở bên nhau, Chúa Giêsu đã hiện ra và chúc bình an cho họ; điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể có sự bình an riêng lẻ, đơn độc; mà phải có sự liên kết với nhau trong cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến.

 

Có được sự bình an, chúng ta mới có thể đứng vũng trong  niềm tin. Sự bất an trong tâm hồn dẫn đến sự chao đảo về niềm tin. Sự bất an của ông Tôma không được sự nâng đỡ của cộng đoàn đức tin, nên ông đã không nhận được sự bình an mà Chúa đã cho các môn đệ khác thấy dấu chứng của Chúa đã phục sinh. Nhưng khi ông cùng sống với cộng đoàn thì ông đón nhận được sự bình an của Chúa và ông đã được toại nguyện điều ông muốn và ông đã mạnh dạn tuyên xưng : ““ Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.”

 

Có câu chuyện kể rằng : Khi Chúa Giêsu phục sinh về đến thiên đàng. Một thiên thần đến hỏi Ngài: “Lạy Chúa, thế Chúa đã trao cho ai nhiệm vụ kế tục chương trình của Chúa?”  Chúa Giêsu trả lời: “ Một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ. Họ là những người tin tưởng và yêu mến Ta.” Thiên thần lại hỏi: “ Nhưng thưa Chúa, giả như khó khăn thử thách xảy đến; nếu những người ấy yếu đuối sa ngã, thế thì tất cả những gì Chúa đã hoạch định sẽ ra vô ích sao? “ Chúa Giêsu đáp: “ Nếu họ sa ngã và không còn theo những gì Ta truyền dạy, thì tất cả những gì Ta làm sẽ ra vô ích.” Thiên Thần lại hỏi thêm: “ Không còn gì nữa sao? “ Chúa đáp: “ Chẳng còn gì nữa,” Thiên thần tỏ vẻ sốt ruột: “ Thế thì lạy Chúa...!” Chúa Giêsu bình thản trả lời: “ Nhưng không sao! Tất cả những gì Ta đã thực hiện sẽ không ra vô ích đâu! Vì những người yêu mến Ta sẽ không sa ngã đâu.”

 

Chúng ta không tận mắt nhìn thấy những chứng tích về việc Chúa chết và sống lại, nhưng chúng ta được biết Ngài qua Kinh thánh, qua những gì Ngài đã nói, đã làm, và qua các môn đệ, những người đã cùng ăn cùng uống, cùng chứng kiến việc Chúa sống lại như lời khẳng định của ông Phêrô: “ Chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng Do thái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được tha tội.” ( Cv 10: 39-43).  Cộng đồng tín hữu đầu tiên “ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý . Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại.(xem Cv 4:32-33) 

 

Chúng ta đã được Chúa chúa phúc: Phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng để có được phúc ấy, chúng ta phải sống liên kết mật thiết với cộng đoàn đức tin. Chính ở đó chúng ta có được sự bình an của Thiên Chúa để củng cố và giữ vững đức tin để ra đi làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết. Bằng cái chết của Ngài, Ngài đã hủy diệt sự chết của con người; và bằng việc sống lại, Ngài đã phục hồi sự sống cho con người. Đó là sứ vụ Chúa muốn giao lại cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta hôm nay.