Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chân dung nhà truyền giáo

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XV TN / B

Bài đọc 1 : ( Am 7: 12-15). Bài đọc 2 : ( Ep 1: 3-14). Tin Mừng : ( Mc 6: 7-13)

 

CHÂN DUNG NHÀ TRUYỀN GIÁO

 

Một trong những công việc quan trọng trong chương trình hoạt động của Chúa Giêsu ở trần gian là việc chọn các tông đồ để kế tục công việc của Ngài trong tương lai. Sau một thời gian chỉ dạy cho nhóm 12 môn đệ, hôm nay Chúa muốn cho các ông đi thực tập công việc rao giảng Tin mừng cứu độ. Ngài bắt đầu sai đi từng hai người một. Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ, rồi chỉ thị cho các ông: không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo; và Ngài còn căn dặn: “ Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” ( xem Mc 6: 7-13) Chúa Giêsu không bảo các tông đồ đừng mang gì hết, nhưng Ngài cho phép họ mang những gì là rất cần thiết.

 

Trước khi lên đường, các môn đệ cần phải nắm rõ mục đích của việc ra đi là rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Đây quả là một công việc mới mẻ, khó khăn vượt quá khả năng của những người năm tháng chỉ biết sống với nghề chài lưới, ít học. Nhìn về quá khứ, những người được Thiên Chúa giao cho nhiệm làm ngôn sứ cho Ngài không phải là những người có kiến thức uyên bác,có địa vị, nhưng chỉ là những người tầm thường thấp kém trong xã hội. Amốt đã được Thiên Chúa chọn làm tiên tri cho Ngài, không phải vì ông là một người tài ba; ông xác nhận: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “ Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israen của Ta.” Điều đó chứng tỏ cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của con người, và với quyền năng của Thiên Chúa Ngài biến cái yếu đuối thành sức mạnh, cái không có thể thành cái có thể như thánh Phaolô đã minh chứng: “ Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.” ( 2 Cr 12:9b) Người hoạt động tông đồ không nên cậy vào sức lực, tài năng của mình nhưng cậy vào sự giúp đỡ của Chúa.

 

Trước hết, về tinh thần, Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ một thứ hành trang quan trọng mà thế gian này không ai có thể ban được. Ngài trang bị cho các môn đệ những quyền năng nơi Ngài: quyền rao giảng, quyền chữa bệnh và quyền trừ quỷ . Đó là hành trang quan trọng nhất.

 

Về phía mình, các môn đệ phải đặt niềm tin vào Thầy mình, luôn tin tưởng có Chúa cùng đồng hành, sống gắn bó mật thiết với Ngài. Một người được sai đi mà không yêu thương gắn bó với người sai mình đi vì mục đích , yêu cầu của người sai đi thì sẽ đi lạc hướng.

 

Còn về vật chất, chỉ mang những gì thật cần thiết như cây gậy, giày dép, mang một áo.Gậy và dép là những vật dụng cần thiết cho sự ra đi, lên đường; một chiếc áo là đủ.  Ngoài nhưng thứ trên, không lương thực, không bao bị, không tiền dắt lưng, không được mặc hai áo: biểu hiện tinh thần khó nghèo. Tinh thần khó nghèo là cần thiết đối với người tông đồ. Gương sống rao giảng của Chúa Giêsu: Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu. Lời rao giảng sẽ kém hiệu quả khi lời nói không đi đôi với thực tế của người rao giảng. Có đầy đủ phương tiện về vật chất thì người ta dễ quên đi mục đích của việc được sai đi hay có khi lại cảm thấy không cần sự trợ giúp của người khác, lại tìm cách thực hiện ý muốn của mình hơn là ý muốn của Thiên Chúa. Còn chuẩn bị chăm chút về vật chất là chưa tin vào sự săn sóc của Chúa, còn nghĩ đến tiện ích phục vụ cá nhân hơn là tất cả vì Chúa. Đến với con người đau khổ không phải vì thương hại họ mà hòa đồng với họ. Chính vì không trang bị cho mình tiền bạc vật chất đầy đủ mà người ta dễ đón tiếp các ông hơn. Rủng rỉnh tiền bạc, đầy dủ vật chất thì không thể kêu gọi người ta sống khó nghèo.

 

Phương thức hoạt động là từng hai người một. Hành trang của người tông đồ là tinh thần liên đới, huynh đệ để hỗ trợ lẫn nhau, là sự cảm thông. Mục đích của việc đi từng hai người một có những tác dụng cần thiết. Một mình thì dễ chán nản khi khi chống đối, hay tự ý làm những gì mình thích. Khi có hai người cùng đi, thì người này hỗ trợ người kia; lời giảng của một người sẽ ít tác dụng hơn là có hai người cùng tin. Hai người cùng đi cũng là để làm chứng cho nhau những việc họ làm, và những gì họ nói.

 

Trong quá trình đi công tác, “ bất cứ ở đâu, khi đã vào nhà ai thì ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp, và không nghe lời anh em, thì ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Đó cũng là những thực trạng người truyền giáo gặp phải. Không phải đến đâu cũng được người ta tiếp nhận: có người đón tiếp, cũng có người không đón tiếp. Ai đón tiếp thì ở lại đó để củng cố thêm niềm tin cho họ, ai không đón tiếp thì phủi bụi mà đi để chứng tỏ mình hết trách nhiệm với họ.

 

Cuộc thực tập truyền giáo đầu tiên với mục đích rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối đạt được nhiều kết quả: các tông đồ đã trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa khỏi bệnh.

 

Người đi rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối mà tâm hồn hay cách sống còn bận rộn với các nhu cầu vật chất, thì chưa đủ sức thuyết phục người ta nghe và tin. Chúa không sai các tông đồ đến với người khác để phô trương kiến thức của mình, nhưng để sống và truyền giao tin mừng bằng chính cuộc sống của họ.

 

Truyện kể về một vị thừa sai đã cao tuổi tại một cứ điểm truyền giáo nọ rất cần một người phụ tá. Người ta gửi đến cho ngài một người trẻ trung, có học vị cao.

 

Khi đến nơi, người phụ tá muốn ngỏ lời với thổ dân nhưng vì chưa biết thổ ngữ nên nhờ vị thừa sai cao niên làm thông dịch. Nhà truyền giáo trẻ dựa vào kho tàng kiến thức uyên bác của mình nói rằng: “ Chân lý có phần tuyệt đối và tương đối. Phúc âm là chân lý tuyệt đối, nhưng ứng dụng Phúc âm vào thực tế lại mang tính chất tương đối, tùy các nhu cầu trực tiếp.” Nói xong những lời ấy, vị học giả trẻ ngừng lại giây lát để chờ vị thừa sai thông dịch. Vị thừa sai chỉ hơi cau mày một lúc, rồi đứng dậy, ngắn gọn  rằng: “ Ngài nói rằng ngài rất vui mừng khi được đến đây với anh em.”

 

Tóm lại, hành trang của người tông đồ Chúa là tin tưởng, sống gắn bó mật thiết với Chúa, sống đơn sơ khó nghèo và từ bỏ, luôn có tinh thần liên đới, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và đời sống, có trái tim biết nhạy cảm với những người đau khổ. Tất cả vì Chúa, vì anh em. Mọi sự đã có Chúa lo.