Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cùng Chúa hảnh động

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XVII TN / B

Bài đọc 1 : ( 2V 4: 42-44). Bài đọc 2: ( Ep 4:1-6). Tin Mừng : ( Ga 6:1-15)

CÙNG HÀNH ĐỘNG

 

Có một bà mẹ kia, sai khi đi dự tiệc, người ta đưa cho bà một trái cam để ăn tráng miệng, nhưng vì nghĩ đến đứa con ở nhà, bà bỏ trái cam vào túi.Thấy mẹ về, đứa con hớn hở chạy ra đón, bà liền đưa trái cam cho con. Em mừng cám ơn mẹ và định bổ cam ra ăn. Nhưng em chợt nhớ đến bố đang đạp xích lô chịu nắng thiêu cháy ngoài đường, em quyết định để dành trái cam lại cho bố.

 

Khi bố vừa về đến nhà, em cầm trái cam chạy đến với bố và nói: “Thưa bố, chắc bố mệt lắm! Con có trái cam biếu bố ăn cho đỡ mệt.” Ông bố vô cùng cảm động trước cử chỉ của con. Ông cám ơn con và định không nhận, nhưng em cứ nằng nặc đòi bố ăn đi cho đỡ mệt.

 

Ông cầm trái cam vào nhà, ông định bổ ra cho hai cha con cùng ăn. Nhưng ông chợt nghĩ: con mình còn bé mà còn biết cách làm cho cha mẹ vui, sao mình không nghĩ đến người vợ đang vất vả trong bếp. Thế là ông cầm ngay trái cam vào bếp, tươi cười nói: “Anh đi làm về, không có gì tặng em, chỉ có trái cam này, em dùng cho đỡ mệt.”

 

Đám đông đi theo Chúa vì họ được nghe Ngài giảng dạy và chứng kiến việc lạ Ngài đã làm cho những kẻ đau ốm quên cả ăn. Ngài lo cho họ: “Ta mua đây ra bánh cho họ ăn đây?” Trước một đám đông nguyên đàn ông không thôi đã tới khoảng năm ngàn người chưa tính phụ nữ và trẻ em. Quả là vượt quá khả năng của các môn đệ như lời ông Philipphê đã nói: : “ Thưa, có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Lời Chúa nói với ông Philipphê chỉ để thử lòng ông, nhưng cũng là một lời gợi ý cho chúng ta về nỗi trăn trở biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Người mục tử không phải chờ người ta phục vụ mình mà phải có tâm hồn nhạy bén để quan tâm lo lắng đến người khác không phải để xoi mói mà để phục vụ.

 

Với năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, Chúa Giêsu đã hóa bánh và cá cho đám đông ăn no nê mà còn thu lại được 12 thúng đầy. Từ ít ỏi Chúa đã hóa ra nhiều. Chúa không muốn đi từ không để làm ra có bằng quyền năng của Ngài, nhưng từ cái nhỏ bé là sự đóng góp và sự cộng tác của chúng ta để phục vụ con người. Sức con người thì không thể làm được, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, nhưng Chúa lại không muôn đơn phương hành động mà Chúa muốn con người cộng tác với Ngài.

 

Một cộng đoàn, một gia đình sống yêu thương không phải chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng hành động. Chúng ta đón nhận những ân huệ từ Thiên Chúa thì cũng phải chia sẻ với anh em, vì chúng ta được ơn kêu gọi làm con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên: “ Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau.” ( Ep 4: 2-3)

 

Chúa có thể lo lắng quan tâm đến người khác ở chỗ này chỗ kia khi Ngài còn sống ở trần gian, nhưng sau khi về trời, thì công việc ấy lại đòi hỏi chúng ta cộng tác bằng đôi tay, đôi chân, miệng lưỡi và con tim của chúng ta để Ngài hành động.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh