Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Rửa tay hay thanh luyên tâm hồn

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXII TN / B

Bài đọc 1 : ( Đnl 4:1-2,6-8). Bài đọc 2 : (Gc 1:17-18.21-22.27). Tin Mừng : ( Mc 7:1-8.14-15.21-23)

 

RỬA TAY HAY THANH LUYỆN TÂM HỒN

 

Có người nước Sở, ngồi thuyền nhỏ đi trên sông, sơ ý đánh rơi thanh gươm xuống sông; vì có chuyện phải đi gấp, không kịp nhảy xuống sông tìm thanh gươm, người ấy khắc dấu trên mạn thuyền để nhớ chỗ gươm đã rơi xuống, nghĩ rằng xong công việc, sẽ căn cứ vào dấu khắc trên thuyền để tìm lại gươm. Tưởng như thế là thông minh, rốt cuộc chẳng biết thanh gươm nằm ở đâu! Người ta thường dùng câu thành ngữ “ khắc thuyền tìm gươm” để ám chỉ những người cứ khư khư cố chấp cho chủ trương, hành động của mình là đúng,  bảo thủ với chủ quan của mình mà không thấy tình huống khách quan, không suy xét cho cùng,

 

Người Pharisiêu cũng là những người “khắc thuyền tìm gươm”, khi họ cố chấp câu nệ về luật lệ một cách máy móc, hình thức. Rửa tay trước khi ăn đối với họ là một truyền thống của tổ tiên cần phải tuân giữ nghiêm nhặt để tỏ ra mình trong sạch trước mặt mọi người. Họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; vì thế, khi thấy các môn đệ của Chúa ngồi vào bàn ăn mà không rửa tay, họ đã bực tức, bắt bẻ Chúa: “ Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”  Người ta chuộng những lệ của con người mà quên luật của Thiên Chúa.

 

Người Do thái và Pharisiêu cho rằng cái làm cho con người ra ô uế là từ ngoài vào; vì thế, phải rửa thức ăn, rửa bát chén và đặc biệt là phải rửa tay trước khi ăn. Họ quan niệm điều xấu như một thực thể ở bên ngoài, nơi sự vật hay nơi người khác. Họ chú trọng đến việc làm thanh sạch bên ngoài mà bỏ qua sự thanh sạch của tâm hồn. Tâm hồn là cội nguồn phát sinh những suy nghĩ, lời nói và việc làm. Tâm hồn trong sạch thì mọi dòng chảy phát xuất từ đó sẽ trong sạch. Rau nào sâu nấy. Một tâm hồn hay ghen ghét, hận thù thì không thể có được những hành động, lời nói bác ái yêu thương. Khi không đặt sự thờ phượng Thiên Chúa nơi tâm hồn, thì sự thờ phượng chỉ  là bên ngoài, trên môi miệng. Chúa đã trích lời ngôn sứ Isaia để kiển trách họ rằng: “ Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” Và Ngài lên án họ: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

 

Ngược lại với quan niệm của người Do thái, Chúa Giêsu khẳng định cái làm cho con người ra ô uế không phải là cái từ ngoài vào nhưng là cái từ trong ra: “ Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” Căn nguyên của điều xấu là ở trong con người. Nó từ nội tâm phát ra. Điều chúng ta cẩn tẩy rửa đó là tâm hồn mình.

 

Hôm nay, Chúa muốn chúng ta kiểm điểm, tự vấn lại đời sống đức tin, đời sống đạo của mình. Lời Chúa, luật lệ của Chúa như một tấm gương hoàn hảo để chúng ta soi chiếu vào như lời thánh Giacôbê đã viết: “ Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.” (Gc 1:21)