Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy mở ra

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXIII TN / B

Bài đọc 1 : ( Is 35:4-7). Bài đọc 2 : ( Gc 2:1-5). Tin Mừng : ( Mc 7:31-37)

HÃY MỞ RA

 

Nghe, nói là hai khả năng quan trọng, cần thiết trong mối tương quan, giao tiếp giữa con người với nhau. Mất khả năng nghe và nói, con người xấu số ấy bị cô lập nơi chính bản thân mình. Họ không thể cảm thông được với người khác và người khác cũng không thể thông chia tư tưởng tình cảm của mình với họ.

 

Rời vùng Tia, Chúa Giêsu đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến với Ngài một người vừa điếc vừa ngọng. Câm và điếc là hai tật bệnh thường đi đôi với nhau. Ngài kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “ Ép-pha-ta” : hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

 

Ngài tiếp xúc với anh không bằng lời nói nhưng bằng hành động. Ngài kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông. Chính trong những giây phút cô đơn lạc lõng như thế, thì Thiên Chúa lại đến, và đã cởi trói cho anh ta khỏi những hạn chế của con người bằng mệnh lệnh : Hãy mở ra! Đó cũng là mệnh lệnh cho người có khả năng nghe và nói tốt, nhưng lại trở thành người câm điếc. Điếc và ngọng với chính mình, điếc và ngọng với chân lý, với tha nhân.

 

Một hôm trong bữa cơm, đứa cháu trai ngồi sát bên ông nội tỏ vẻ bồn chồn như muốn nói một điều gì đó. Nhưng mỗi lần em định mở miệng nói thì ông nội quát: “ Con nít con nôi, đang ăn thế này, ai cho phép nói chuyện với người lớn.” Đứa cháu bị quát liền im re. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại bồn chồn như muốn nói điều gì. Ông nhìn thấy lại quát. Nó đành im lặng.

 

Ăn cơm xong, ông gọi cháu lại và nói: “ Bây giờ có gì muốn nói thì nói đi nào.” Đứa cháu bấy giờ mới nói: “Ông nội nuốt rồi còn đâu mà nói. Hồi nãy con thấy trong chén cơm của ông có một con ruồi, con muốn nói cho ông mà ông không cho con nói.”

 

Chúng ta trở nên điếc khi không muốn nghe Lời của Thiên Chúa là sự thật, là lẽ sống, không nghe những lời than khóc của tha nhân, vì cứng lòng, cố chấp, thành kiến. Hãy mở tai ra để biết lắng nghe tiếng Chúa nói, lắng nghe tiếng lương tâm thánh thiện, lắng nghe tiếng gọi bác ái, yêu thương.

 

Chúng ta trở nên ngọng hay câm khi không nói lên chân lý, không can đảm loan truyền những lời Chúa dạy, khi không nói được những lời yêu thương mà chỉ nói lên những lời gây đau khổ, gây oán thù, vì ích kỷ, sợ sệt và lười biếng. Hãy mở miệng ra để  biết loan truyền Lời Chúa, làm chứng cho chân lý và sự thật, không xuyên tạc, bóp méo sự thật, không nói lời gây chia rẽ hận thù.

 

Ngày Chúa đến, không phải chỉ giải thoát những người đui, què, câm, điếc về thể xác, nhưng là để giải thoát con người đã tự đánh mất khả năng của mình đã trở thành những người khuyết tật về tâm linh. Ngôn sứ Isaia đã nói: “ Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.” ( Is 35:5-6)

 

Xin Chúa mở tai và mắt của tâm hồn chúng ta để biết lắng nghe Lời Ngài, lắng nghe nỗi khổ của tha nhân, để tuyên xưng đức tin, ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, rao truyền Lời Ngài, và làm chứng về Ngài, để đối thoại, hiệp thông với tha nhân. 

 

Lm Trịnh Ngọc Danh