Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vỡ mộng

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXIV TN / B

 

 

Bài đọc 1 : ( Is 50:5-9). Bài đọc 2 : ( Gc 2:14-18). Tin Mừng : ( Mc 8:27-36)

VỠ MỘNG !

 

Để trắc nghiệm nhận thức của các môn đệ về mình, Chúa Giêsu đã không trực tiếp hỏi các ông bảo mình là ai, nhưng Ngài lại đi từ nhận thức của người ngoài để dẫn đến nhận thức của họ về Ngài, vì họ là những người đã đi theo Chúa, được Ngài huấn dụ; vì thế, Ngài hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “ Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Ngài lại hỏi các ông: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đại diện cho anh em, ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Đó là Đấng được Thiên Chúa xức dầu.

 

Mục đích Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ xác định Ngài là ai để từ đó xác tín về Ngài; đồng thời Ngài hé mở cho họ biết Đấng ấy sẽ phải trải qua con đường nào để thức hiện chương trình cứu độ; đó là con đường “ bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại.” và từ đó Ngài cho các ông biết nếu muốn theo Ngài thì số phận và con đường các ông đi cũng phải trải qua con đường ấy: “ Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mà theo.” Muốn theo Chúa, muốn làm môn đệ của Ngài thì không con đường nào khác ngoài con đường khổ nhục mà Chúa sẽ đi qua. Con đường cứu thế là con đường thập giá.

 

Và hôm nay, hơn hai ngàn năm qua, nếu Chúa lại xuống thế gian, và Ngài cũng hỏi chúng ta: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  chúng ta dễ dàng trả lời rằng Ngài là Đức Kitô, là Ngôi Hai nhập thể, là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Chúa tình yêu. Cách trả lời hợp ý Thiên Chúa nhất là tin và hành động theo đức tin, vì “Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? “ “ Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.” ( Gc 2:14,17)  Ngày nay, Chúa không còn phải yêu cầu chúng ta xác nhận Ngài là ai mà Ngài yêu cầu chúng ta hành động để chứng minh niềm tin của chúng ta.

 

Tại một quốc gia đang tiến hành cuộc bách hại Giáo Hội, một nhóm tín hữu đã bí mật họp nhau cầu nguyện. Thình lình cửa phóng mở ra. Một người lính cầm súng bước vào và ra lệnh: “ Ai không tin ông Kitô thì nhanh chân ra khỏi đây ngay.”

 

Một bầu khí im lặng ngột ngạt, rồi từ từ, từng người một bắt đầu đi ra. Chỉ còn lại một nhóm người ít ỏi. Họ nhận thức việc họ làm. Vì thế, họ quyết định ở lại và chấp nhận tất cả vì niềm tin.

 

Cuối cùng, người lính đi đến khóa cửa lại, trở vào, đứng trước mặt những người còn lại. Anh mỉm cười rồi nói: “ Tôi cũng tin vào Đức Kitô, chẳng thà chúng ta không có những con người như thế còn tốt hơn.”

 

Là người Kitô hữu, cũng có những lúc chúng ta muốn tránh né khó khăn khổ cực. Lời Chúa trách mắng ông Phêrô cũng là lời Ngài trách mắng chúng ta khi chúng ta muốn đi con đường thảnh thơi : “ Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 

Chúa Giê su là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, và ngày nay, Ngài còn hiện thân nơi những người anh em đói khát, cùng khổ.