Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngược đời !

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXV TN / B

Bài đọc 1 : ( Kn 2: 12. 17-20). Bài đọc 2 : ( Gc 3:16-4:3). Tin Mừng : ( Mc 9:30-37)

 

NGƯỢC ĐỜI!

 

Dù đã được Thầy tiên báo lần thứ hai rằng: “ Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông vẫn không hiểu và sợ không dám hỏi Ngài điều đó.Trong thâm tâm, họ vẫn nuôi hy vọng ngày Thầy sẽ lập vương quốc mới; vì thế, trên đường về nhà, họ xầm xì bàn tán với nhau. Khi về đến nhà Chúa Giêsu mới hỏi các ông: “ Dọc đường, anh em bàn tán chuyện gì vậy?” Hóa ra các ông xầm xì với nhau xem ai là người lớn hơn cả. Họ đang tranh cãi với nhau về địa vị xã hội. Họ đinh ninh Thầy sẽ làm vua và họ cũng sẽ được chức tước hay địa vị nào đó. Nhân dịp này, Ngài gọi nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ.” Thật vỡ mộng khi nghe Thầy bảo như thế!

 

Tham vọng thì ai chẳng có. Chúa Giêsu không phá bỏ, cũng không lên án chính tham vọng, nhưng lên án thái dộ tham vọng bất chính. Người ta có thể nhân danh nhiều đối tượng, nhiều chủ trương, đường lối để phục vụ, nhưng khi tâm địa phục vụ của người ta không vì bác ái và khiêm tốn thì phục vụ lại trở thành phương tiện để người ta trục lợi cho cá nhân. Phục vụ không vì yêu thương là lừa dối. Phục vụ không vì bác ái là vụ lợi. Phục vụ không chân thành khiêm tốn là một lời lừa đảo trá hình.

 

Chúa Giêsu là gương phục vụ: Ngài đã trở thành tôi tớ phục vụ. Phục vụ phải đi với khiêm nhường. Ngài là người hiền lành và khiêm nhường. Ngài đã đồng hóa mình nơi những người bé mọn như trẻ thơ, nơi những người nghèo đói, bị bách hại.

 

Có một vị tu sĩ già, đã nhiều năm cầu xin Chúa hiện ra để củng cố niềm tin của mình. Thế rồi, khi ông hoàn toàn tuyệt vọng thì một ngày kia, Chúa hiện ra với ông. Vị tu sĩ hết sức vui mừng.

 

Tuy nhiên, giữa lúc ông đang tâm sự với Chúa thì hồi chuông báo giờ phát gạo cho người nghèo vang lên. Hôm ấy lại chính là phiên trực của ông; nếu ông không đến thì những người nghèo đói kia sẽ phải đói cả một ngày. Ông bị giằng co giữa Chúa và đám dân nghèo.

 

Cuối cùng, ông quyết định tạm ngưng cuộc gặp gỡ với Chúa để đi phát gạo. Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc, ông trở về phòng; khi mở cửa, ông không thể tin vào mắt mình, bởi vì Chúa đang ở đó chờ ông.

 

Thế là ông qùy xuống và cảm tạ Ngài. Bấy giờ Chúa nói với ông: “ Giả như con không chịu đi phát gạo cho những người nghèo kia, thì Ta cũng chẳng ở lại đây chờ con đâu.”

 

Với cái nhìn của Thiên Chúa, người có chức quyền không phải để thống trị, nhưng là phục vụ người khác, là đem yêu thương đến với người cùng khổ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình đến chốn bất công... Vì thế, Chúa đòi hỏi những người đứng đầu phải trở nên người rốt hết trong tinh thần phục vụ anh em. Sự cao trọng đích thực trong nước Thiên Chúa không phải ở chỗ thống trị người khác, nhưng là làm tôi tớ và phục vụ tha nhân.

 

Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống trong sự hòa hợp với kẻ khác. Phục vụ những người cao sang thì dễ hơn phục vụ những người hèn mọn. Nhưng khi chúng ta tiếp đón những người những “ anh em bé mọn nhất” là chúng ta tiếp đón chính Chúa vậy.