Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những chú tí hon và người thợ đóng giày

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Những chú tí hon và người thợ đóng giày

 

Ngày xưa có một người thợ đóng giày, không phải do lầm lỗi của mình, đã trở nên rất nghèo, cuối cùng ông không còn thứ gì ngoài một ít da thuộc đủ để đóng một đôi giày. Vì vậy, vào buổi tối, ông cắt ra thành một đôi giày mà ông muốn sáng hôm sau sẽ bắt đầu làm, và vì có một lương tâm thanh thản, ông lặng lẽ đặt mình xuống giường, ngợi khen Thiên Chúa, và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ông đọc kinh xong, và vừa định ngồi xuống để làm việc, hai chiếc giày đã làm xong và đặt trên bàn. Ông rất ngạc nhiên, và không biết nói thế nào. Ông cầm đôi giày trên tay mình ngắm nghía chúng thật kỹ, và chúng được làm rất tinh xảo không có một mũi khâu vụng về nào, chúng coi y như là một kiệt tác.

 

Ngay sau đó, một người mua hàng bước vào, và vì ông ta rất ưng ý đôi giày, ông trả nhiều tiền hơn những khách hàng khác, và, với số tiền này, người thợ giày có thể mua da đóng được hai đôi giày. Vào ban đêm, ông cắt chúng ra, và sáng hôm sau làm việc với tinh thần sảng khoái vui tươi; nhưng ông không cần phải làm như vậy, vì, khi ông thức dậy, chúng đã được làm xong, và người mua cũng không thiếu, người mà đã trả cho ông ta tiền đủ để mua da cho bốn đôi giày. Và sáng hôm sau, cũng vậy, ông thấy bốn đôi giày đã được làm xong; và cứ như thế tiếp tục – những gì mà ông cắt ra vào buổi tối thì được hoàn thành vào buổi sáng hôm sau, để ông sớm có sự độc lập trung thực của mình một lần nữa, và cuối cùng ông trở thành một người giàu có.

 

Hôm ấy vào một buổi tối không lâu trước lễ Giáng Sinh, khi ông cắt xong những miếng da giày, ông nói với vợ mình, trước khi đi ngủ, “bà nghĩ nghĩ thế nào nếu chúng ta đã thức đêm nay rình xem ai đã giúp chúng ta công việc này?” Bà đồng ý ngay, và thắp một ngọn nến, rồi sau đó họ nấp trong một góc phòng, đằng sau một số quần áo đã được treo ở đó, và theo dõi. Khi đến nửa đêm, hai chú bé khỏa thân xinh đẹp đến, ngồi xuống bên cạnh bàn của người thợ đóng giày, làm tất cả những công việc từ những miếng da đã được cắt ra trước đó, họ và bắt đầu khâu, may, và đóng rất khéo léo và nhanh chóng với những ngón tay nhỏ bé của mình mà người thợ đóng giày không thể quay đi với đôi mắt của mình vì hết sức ngạc nhiên. Họ không dừng lại cho đến khi tất cả đã tinh tươm, và đặt lên trên bàn; rồi sau đó họ chạy đi thật nhanh.

 

Sáng hôm sau, bà vợ nói, “Những chú bé tí hon này đã làm cho chúng ta được giàu có, và chúng ta thực sự phải thể hiện rằng chúng ta vô cùng biết ơn về điều đó. Họ chạy về như vậy, và không một mảnh vải che thân, chắc là phải là lạnh lắm. Tôi sẽ nói cho họ những gì tôi sẽ làm: Tôi sẽ may cho họ những chiếc áo sơ mi nhỏ, áo khoác, áo vét, và quần dài, và đan cho hai người mội người một đôi vớ, và ông cũng vậy, đóng cho họ hai đôi giày nhỏ.” Người chồng nói, “Tôi rất vui được làm điều đó;” và một đêm, khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ đặt tất cả những món quà của mình trên bàn thay vì những miếng da đã được cắt sẵn, và sau đó nấp để xem những chú tí hon này đã cư xử như thế nào. Vào lúc nửa đêm họ bước vào trong nhà, và muốn được làm việc ngay, nhưng khi họ không tìm thấy miếng da nào đã được cắt ra, mà chỉ có các đồ dùng quần áo, lúa đầu họ ngạc nhiên, và sau đó họ đã biểu lộ niềm vui mãnh liệt. Họ vội vàng mặc quần áo vào người, đặt những bộ quần áo xinh đẹp trên bàn, và ca hát,

 

“Bây giờ chúng ta là những chàng trai trông rất chỉnh tề,

 

Tại sao chúng ta còn phải đóng giày nữa nhỉ?   

 

Sau đó, họ nhảy múa và lưng tưng chân sáo nhảy qua những chiếc ghế dựa và ghế dài. Cuối cùng, họ nhảy ra khỏi cửa. Từ ngày đó trở đi họ không còn đến nữa, nhưng miễn là người thợ đóng giày sống một cuộc sống tốt đẹp, với tất cả sự hứa hẹn của ông được phát triển thịnh vượng.

 

(“The Elves and the Shoemaker” – Brothers Grimm)

 

Jos. Tú Nạc, NMS