Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vua Solomon và triết gia Socrates

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Vua Solomon và triết gia Socrates

 

Kinh Thánh ghi lại vua Solomon là con trai của vua Đavit, mặc dù lòng mến Chúa của vua Solomon kém hơn vua cha Đavit nhưng vì Thiên Chúa quá yêu mến Đavit nên cũng chúc phúc bội phần cho vua Solomon. Chẳng hạn vua Solomon được Thiên Chúa ưu ái ban cho sự khôn ngoan, giàu sang và vinh quang tột bậc hơn hết thảy mọi con người trên thế gian.

 

Chưa kể đến một số lượng lớn kim cương đá quý hay các loại ngọc quý, số lượng vàng ròng dự trữ của vua Solomon chất đầy trên những chiến thuyền lớn và người ta ước tính số lượng vàng đó lên đến hàng trăm tỉ đô la theo giá thị trường ngày nay... Nói về mức độ giàu có, về đời sống vương giả thì tỷ phú Bill Gates hay Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ là người nghèo so với vua Solomon mà thôi… Còn nói đến trang phục, y phục của vua Solomon thì người ta kể rằng quần áo của vị vua này được dệt bằng thứ lụa quý hiếm bậc nhất của vùng Lưỡng Hà và Ai Cập, trang phục bên ngoài của vua Solomon luôn được dát vàng ròng và đính rất nhiều kim cương, ngọc quý óng ánh đẹp lộng lẫy đến nỗi có nhiều người ao ước trong đời được gặp vua Solomon một lần để chiêm ngắm vinh quang, sự huy hoàng của ông rồi sau đó chết cũng thỏa nguyện. Nếu đem so sánh về mức độ xa xỉ trong trang phục thì có lẽ những tủ quần áo hàng hiệu đắt tiền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không có chỗ đứng trong nhà của vua Solomon! Nói thế là chúng ta đủ hiểu về đời sống vương giả của vua Solomon là thế nào. Tưởng là một con người nhiều vàng bạc châu báu như thế sẽ đề cao những giá trị vật chất, nhưng không, trong sách Châm Ngôn của vua Solomon nằm trong Kinh Thánh thì vua Solomon tuyên bố, “Sự khôn ngoan quý giá hơn vàng ròng, phải, quý giá hơn vàng ròng!”

 

Người thứ hai tôi xin nói đến là nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại trước Chúa Ki-tô – triết gia Socrates. Chúng ta cùng lắng nghe lời cầu nguyện của triết gia Socrates, ông cầu nguyện với Thượng Đế như sau: “Xin ban cho bên trong tâm hồn con được nên đẹp đẽ! Còn bề ngoài, xin cho con biết bằng lòng với những gì mình có, miễn sao chúng đừng nghịch lại  với bên trong tâm hồn. Xin cho con biết coi người khôn ngoan chính là kẻ giàu có, và ban cho con cũng chỉ nhiều vàng bạc như một người khôn ngoan có thể chịu đựng được và cần dùng đến nó”. Nói đến đời sống vật chất thì có lẽ mức độ giàu có hay tiềm lực tài chánh của triết gia Socrates có lẽ chắc cũng chỉ ngang ngửa với một người nông dân trồng lúa quê Nam Định của tôi mà thôi vì ông này đào tạo môn sinh, dạy học không cần tiền mà chỉ nhận nguồn trợ cấp từ vợ mà vợ ông này cũng không giàu có hay khá khẩm gì cho lắm. Tuy nhiên sự uyên bác và minh triết của Socrates thì được cả thế giới phải kính nể!

 

Hai con người vĩ đại này: Một là vua Solomon và một là triết gia Socrates: Một người thì được lịch sử Kinh Thánh ghi lại còn người kia thì được lịch sử thế giới ghi lại, có thể khác nhau về đời sống kinh tế vật chất nhưng điểm chung của họ có thể gói gọn trong hai điểm sau:

 

- Thứ nhất: Họ đều là những bậc thầy về sự khôn ngoan, thông thái, và là những bậc thầy minh triết của nhân loại.

 

- Thứ hai: Họ không đề cao những giá trị vật chất nhưng là đề cao những giá trị tinh thần; sự uyên bác trong lý luận, tư tưởng.

 

Nguyện gẫm: Vua Solomon là người khôn ngoan nhất trên thế gian và ông đã nói về bí quyết để có sự khôn ngoan trong sách Châm Ngôn là, “Kính sợ Đức Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan” – Kinh Thánh cũng nói thêm “Kính sợ Chúa là lánh xa điều ác”. Như vậy, chúng ta có thể hiểu khi chúng ta càng làm nhiều việc lành đẹp lòng Chúa và lánh xa điều ác thì chúng ta càng khôn ngoan trong mắt Chúa.

 

Lạy Chúa! Nhà hiền triết Socrates đã cầu nguyện với Ngài là xin cho ông biết coi người khôn ngoan chính là kẻ giàu có. Như vậy, xin Chúa giúp chúng con hiểu ra rằng: Chúa là Đấng ngự trong cõi siêu nhiên, trong tinh thần, tư tưởng và Chúa muốn chúng con biết tìm kiếm thứ quý giá nhất trong cuộc đời không gì khác hơn là sự khôn ngoan. Còn tiền bạc, xin giúp chúng con biết bằng lòng với những gì mình có vì tài sản vật chất có thể mỗi người mỗi khác nhưng nó không thực sự là điều quan trọng vì Chúa muốn ban cho ai tùy ý theo cách Ngài muốn được tôn vinh nơi mỗi người.

 

 

Vũ Thắng