Thứ Ba
Phúc Âm (Gioan 14:27-31)
Chủ đề "Thày là sự sống" cho Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh theo chiều kích Liên Hệ Thần Linh của Tuần Lễ thứ 5 vẫn tiếp tục được tỏ hiện trong bài Phúc Âm Thứ ba hôm nay. Ở chỗ tâm hồn cảm thấy được bình an nhờ được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, đến độ, tràn đầy niềm vui thần linh ngay khi không còn điểm tựa thiết yếu nhất của mình nữa, bởi đã như thể đạt được cùng đích của mình rồi vậy:
"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin".
"Bình an" của Thiên Chúa đây, như bài Phúc Âm cho thấy, trước hết không phải "theo kiểu thế gian", ở chỗ trấn an lương tâm để hành ác, hay thứ bình an vắng bóng chiến tranh hay không có khủng hoảng hoặc không bị thử thách, mà là ngay trong lúc gian nan khốn khó vẫn không xao xuyến sợ hãi gì. Bởi luôn tin tưởng vào Thiên Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Tại sao Chúa Giêsu lại nói đến bình an với các môn đệ trong lúc này, nếu không phải vì ngay sau đó Người báo trước cho các vị biết về than phận theo Người của các vị, ở chỗ “Thày đi rồi Thày sẽ trở lại cùng các con” như Người đã nói trước ở đầu đoạn 14 cũng phúc âm Thánh Gioan. “Thày đi” đây là đi chịu chết, “để dọn chỗ cho các con” (Gioan 14:2-3), tức làm gương cho các vị, và “Thày sẽ trở lại cùng các con” đây là để “Thày ở đâu các con cũng ở đó với Thày” (Gioan 14:3), vì tôi tớ không trọng hơn chủ và sứ giả không trọng hơn vị sai đi (xem Gioan 13:16), nghĩa là các tông đồ cũng sẽ chịu gian nan khốn khó như Người, nhưng nhờ Người ở với các vị mà các vị vẫn bình an như thường, vẫn không sợ chết mà còn chiến thắng sự dữ như Người và với Người.
Hai chi tiết trong bài phúc âm hôm nay cũng cho thấy là Chúa Giêsu nói với các môn đề về bình an liên quan đến thân phận theo Người là Đấng khổ nạn và tử giá đó là: Thứ nhất, “Thày về cùng Cha vì Cha trọng hơn Thày”, ở chỗ, Cha muốn Người hy sinh cho phần rỗi các linh hồn thì Người cũng cần phải tuân theo như vậy; và thứ hai, “Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy”, nghĩa là quyền lực sự dữ có sát hại Người đi nữa cũng là cơ hội để Người chu toàn sứ vụ cứu độ của Người mà thôi, chứ không phải là quyền lực hỏa ngục thắng được Người “là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11:25).
Bài Đọc 1 (Tông Vụ 14:19-28)
Điển hình cho những tâm hồn được thừa hưởng bình an đích thực của Thiên Chúa nhờ sống mật thiết Liên Hệ Thần Linh với Ngài bằng một lòng tin tưởng cậy trông phó thác nơi Ngài, hoàn toàn bình an không hề nao núng sợ sệt, đó là Tông đồ Phaolô, vị đã bị ném đá mà vẫn còn sống sót và vì thế vẫn còn tiếp tục hăng say với sứ vụ "loan báo Tin Mừng":
"Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: 'Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa'. Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin".
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bài chia sẻ kèm theo lời chia sẻ ở cái link dưới đây:
ThuBaTuanVPS.mp3 [2]