CHÚA GIÊ-SU ĐẾN CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC CÔNG CHÍNH
LỄ Chúa Giáng Sinh – Năm B (Isaiah 9:2-4, 6-7; Psalm 96; Titus 2: 11-14; Luke 2: 1-16)
Ai là những người đang bước trong đêm tối? Đoạn trích tiên tri này nguyên nhắm vào dân tộc Israel chịu sự đe dọa đầu tiên của Assyria và rồi đến Babylon. Nó trợ giúp họ được hy vọng, can đảm và kiên nhẫn vì xét theo bề ngoài thì thế giới của họ bị đàn áp và sụp đổ. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ mà Người sẽ dẫn dắt dân tộc này đến tự do và thịnh vượng.
Lời tiên đoán này kết thúc bằng lời hứa hẹn về việc phục hồi không chỉ cho Israel mà còn cho cả ngai vàng của David. Nhưng với một hình ảnh hiện thực nó cũng là câu chuyện của chúng ta, và là câu chuyện cho tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Nên thông thường triều đại tàn bạo, chuyên quyền, bất công dường như lấn áp và không thể đánh bại. Chúng có thể có thời, nhưng chúng không hòa hợp trong tầm nhìn của Thiên chúa dành cho nhân loại và thế giới. Không chóng thì chầy, chúng sẽ bị sụp đổ tan tành. Trong thời kỳ của chúng ta, chúng ta đã thấy nhãn tiền sự giẫy chết của những hệ thống độc tài, chuyên chế và những thể chế theo kiểu mẫu như Liên bang Soviet, Trung Đông cũng như những thách thức trước quyền lực, và đặc quyền, đặc lợi trên những quốc gia của chính chúng ta. Người bi quan, yếm thế có thể đọc đoạn trích này đang mô tả hài nhi được sinh ra cho chúng ta và tra vấn về nền hòa bình, công lý và đúng đắn đời đời. Nó ở đâu và chúng ta chờ nó đến khi nào để thấy nó phía chân trời?
Nhưng văn bản này cho chúng ta một manh mối. Đây không phải là con đường dễ lộ ra và không có những định vị nhanh chóng. Uy quyền của Người sẽ không ngừng lớn mạnh – nói một cách khác, đoạn trích này mô tả sự thăng tiến chứ không phải một sự kiện dứt khoát rồi thôi. Nhân loại thực sự đã thấy một sáng huy hoàng. Anh sáng của Thiên Chúa đã bước vào thế giới vào những thời điểm khác nhau, dưới những hình thức khác nhau và minh định trong thân xác loài người. Nhưng không phải tất cả đều nhận biết ánh sáng của Thiên Chúa, thậm chí nhiều người tuyên bố như vậy. Ánh sáng này phải được lãnh nhận trong tâm hồn, tâm trí và bước theo. Cố vấn Tuyệt vời, Thiên Chúa Vĩ đại, Hoàng tử của Hòa bình và Cứu độ chắc hẳn là Chúa Trời. Nhưng Người không đến để giành giật chúng ta khỏi thế giới. Người đến hoàn toàn để sắp đặt nền công chính cho cả thế giới và con người sống trên nó.
Tác giả Titus đã thấy rõ điều này khi ông cử hành kỷ niệm ân sủng Thiên Chúa được biểu thị trong Đức Ki-tô. Sự cứu độ phải có nghĩa là cho tât cả và phải có nghĩa là một thân thể con người vui sướng vào việc thực hiện một hành vi thiện hảo. Cuộc sống mà những tín đồ được kêu gọi – tự chế - chân thành – mộ đạo – không có nghĩa là âm thầm khổ hạnh hoặc con đường “trở thành keo kiệt.” Nó không thể là một tôn giáo. Nó là một phương thức mới của cuộc sống – cái mà loại bỏ những hình thức của bất công, bạo lực, hận thù, thành kiến và ích kỷ, và tự nó xác định bởi hành động xót thương.
Những người quyền lực thường bốc ra luật này lệ nọ và dùng chúng để trán áp người khác. Hầu hết những cơ cấu quyền lực được thiết đặt để tác động đến ý muốn của một cá nhân, một tổ chức hoặc hệ tư tưởng về cuộc sống của người khác. Như câu chuyện về sự ra đời của chúa Giê-su đã công khai, sắc luật của Caesar Augustus đã gây ra một phong trào đối với nhiều người và sự rối loạn cuộc sống của họ. Những sách sử được viết bởi và viết về những ông hoàng, lãnh chúa, chính trị gia, chiến lược gia và những cá nhân quyền thế. Nhưng Thánh Lu-ca đã giải thích rõ ràng rằng lịch sử này chỉ là một khí cụ cho thực tế lịch sử thế giới – lịch sử của Thiên Chúa. Cuộc điều tra dân số bày ra để đem Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se tới Bethlehem để rồi Chúa Giê-su được sinh ra trong Thành phố của David, nơi mà được tiên tri là nơi sinh của Đấng Messiah. Sự xuất hiện của những thiên thần và những chủ nhà trọ cũng đưa ra thông điệp tương tự. Những nghười chăn cừu là những người bên lề và chẳng có tiếng tăm lừng lẫy, lúc ấy họ được đặn ân cách riêng biết trước về sự kiện cao trọng này nói về Bethlehem. Suốt câu chuyện có một điểm khiến người ta phải lưu ý rằng đó là V(inh quang).
Biểu đạt siêu việt – sự vinh quang thuộc về Thiên Chúa chứ không phải nhân loại. Chúng ta là những người nhận sự bình an tuyệt vời nếu chúng ta là một trong những người được Thiên Chúa yêu thương.
Và ai có thể là những người này? Không cần thiết phải là các thánh hoặc những người ngoại lệ mà cả những người dân thường, những người mà mong mỏi một thế giới hòa bình, công chính và thực hiện hết mình cho tình yêu và phục vụ cho tha nhân. Chúng ta đừng để bị quyến rũ bởi “lịch sử” mở ra trên những phương tiện truyền thông. Thiên Chúa âm thầm làm việc và bằng rất nhiều cách.
Nếu chúng ta nhạy cảm và chú ý, chúng ta sẽ thấy lịch sử của Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng ta.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS