III TN/ B ( Mc. 1: 14-20 )
“ HÃY THEO TÔI”.
Như xưa kia, theo lời Chúa dạy, Giona đã đến thành Ninivê để rao giảng lời Chúa, kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối trở về với Thiên Chúa; và họ đã tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ, Chúa đã bỏ ý định phạt họ”. Cũng thế, khởi đầu cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã kêu gọi: “ Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Và song song với việc rao giảng Tin Mừng là việc tuyển chọn các môn đệ, những người tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng trong tương lai.
Những môn đệ được Chúa Giêsu chọn là những ai? thuộc thành phần nào trong xã hội?
Một hôm, hai anh em Andrê, Phêrô, con ông Giona và anh em Giacôbê, Gioan, con ông Giêbêđê đang đánh lưới ở biển hồ Galilê thì thấy Chúa Giêsu đi qua. Nhìn thấy các ông, Ngài đã gọi: “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người”. Chẳng biết có thần lực nào quyến rủ thúc đẩy hay không, nhưng khi nghe Ngài kêu gọi, tất cả đã lập tức bỏ chài lưới và đi theo Ngài. Bốn ngư dân này, qua sự giới thiệu của ông Gioan tiền hô, đã nhận ra Ngài là Đấng Kitô và đã một lần đến xem chỗ ở của Chúa Giêsu.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã có lần thắc mắc: sao Chúa không chọn những người có danh giá, có điạ vị, quyền thế trong xã hội để làm môn đệ lại chọn những người tầm thường, vô danh tiểu tốt trong xã hội để làm môn đệ; những người mộc mạc, chất phát thiếu học thức như những người chài lưới kia thì làm sao có đủ khả năng để làm những công việc quan trọng là rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân được, làm sao có thể trở thành “những ngư phủ lưới người ta” hay “ những tay ngư phủ chinh phục thiên hạ” được!
Ông Môisê một lần kia đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Mađian, trên núi Khôrếp. Thiên sứ của Thiên Chúa đã hiện ra với ông trong đám lửa từ bụi cây. Ông thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị cháy rụi. Ngạc nhiên, thấy lạ, ông lần mò đến xem, thì từ trong bụi gai có tiếng gọi: “ Môisê! Môisê!” Ông thưa: “ Dạ, tôi đây!” Và Thiên Chúa đã cho ông biết về Danh tính của Ngài, về nỗi khổ của dân Ngài nơi Aicập. Sau đó, Thiên Chúa giao cho ông một nhiệm vụ quan trọng là đi giải cứu dân Ngài. Môisê ngập ngừng từ chối: “ Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Israen ra khỏi Ai Cập?” Ngài phán: “ Ta sẽ ở với con”. Nhưng ông vẫn chưa an tâm. Sau đôi ba lần khước từ thoái thác, cuối cùng ông đã thú nhận: “ Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ..con không phải là người có tài ăn nói, vì con cứng miệng, cứng lưỡi…Xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai”. Và Thiên Chúa đã nói ngay: “ Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù lòa? Há chẳng phải là Ta đó sao? Vậy ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì”.
Như thế thì việc chọn các người chài lưới ít học, thấp kém làm “ những kẻ chinh phục người ta”nào có gì khó khăn đối với quyền năng của Thiên Chúa!
Đạo Chúa không phải là một đảng phái chính trị xã hội, nhưng là Đạo làm con Thiên Chúa. Trước mặt Ngài, mọi người đều bình đẳng: Tất cả là anh em cùng một Cha, con cái cùng một nhà. Tất cả là chi thể trong một thân thể. Mọi người đều có ơn gọi riêng, có nhiệm vụ riêng trong Gia Đình Thiên Chúa ấy. Hơn kém không thuộc phạm vi của Thiên Chúa, nhưng thuộc phạm vi con người trần thế.
Là con cái Thiên Chúa nhờ phép Thanh tẩy, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy theo Chúa, hãy làm môn đệ của Ngài; và tất cả đều được Ngài huấn luyện để trở thành “ những kẻ lưới người”: “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người”.
Nhưng các môn đệ được Chúa tuyển chọn ngày xưa và ngày nay là chúng ta, đã có thái độ nào trước lời kêu gọi làm môn đệ cho Ngài?
Được Chúa kêu gọi, có những ông đã lập tức bỏ lưới theo Ngài, có những ông đã bỏ cha ở lại trên thuyền với các người làm công và đi theo Ngài.
Bốn môn đệ đầu tiên, khi được Chúa kêu gọi, đã nhanh chóng đáp lời lập tức, không do dự, không đắn đo suy tính hơn thiệt. Có người cho thái độ ấy là hấp tấp, nóng vội, bốc đồng. Bỏ công ăn việc làm nuôi sống gia đình, bỏ cha bỏ mẹ mà đi theo tiếng gọi của Chúa như thế thì tương lai sẽ đi về đâu! Bỏ nghề đánh bắt cá chuyên nghiệp để đi làm một nghề mới lạ: nghề“ lưới người ta”, nghề “ chinh phục thiên hạ” thì liệu có làm nỗi không, có mang được lợi lộc gì cho bản thân, cho gia đình không!
Nếu không nhận biết Chúa Kitô, không hiểu biết Ngài, không cảm nhận được Ngài, nếu trong tâm hồn không nặng trĩu niềm tin tưởng và khát mong Đấng Cứu Thế, nếu không đặt hy vọng vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, thì làm sao hiểu được thái độ dứt khoát bỏ mọi sự để dấn thân theo tiếng Chúa gọi nơi bốn môn đệ đầu tiên ấy !
Chính niềm tin tưởng và lòng yêu mến đã tạo sức mạnh cho các ngài mau chóng đáp lời Chúa gọi, và về sau sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ đau thương để cùng với Chúa đi khắp mọi miền để rao giảng Tin Mừng cứu độ cho hết mọi người.
Bốn môn đệ đầu tiên nói riêng và các môn đệ nói chung đã mau chóng đáp lời kêu gọi của Chúa, đã sống bên Ngài, chứng kiến mọi việc Ngài làm, ghi nhớ những lời Ngài giảng dạy. Và khi Chúa về trời, các ông lại tiếp tục công việc rao giảng về Chúa, về những giáo huấn của Ngài cho đến chết .
Vì Tin Mừng, vì Thầy Giêsu mà bốn môn đệ đầu tiên, người thì phải chịu án tử hình, chịu đóng đinh ngược đầu trên thập gía như ông Phêrô; người thì chịu đóng đinh suốt hai ngày trời trên thập gía như ông Andrê; người thì bị dân chúng xua đuổi hết thành này đến thành khác, cuối cùng bị chém đầu như ông Giacôbê, và người môn đệ sau cùng trong bốn người môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi, là Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt và là người môn đệ được Thầy Giêsu ủy thác nhiệm vụ phụng dưỡng Mẹ Maria, cũng bị quẳng vào vạc dầu sôi.
Bốn vị môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu ngày ấy cũng là bốn vị thánh của Hội Thánh hôm nay.
Ít người được chọn để lãnh nhận những sứ mạng đặc biệt như các tông đồ xưa kia. Gọi thì nhiều, chọn thì ít; nhưng tất cả chúng ta đều được gọi để làm vườn nho, làm chứng cho Thiên Chúa, được giao trách nhiệm giới thiệu Thiên Chúa đến với mọi người.
Ngày chúng ta nhận phép Thánh tẩy là ngày chúng ta được vinh dự làm con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi; đồng thời được ủy thác sứ vụ làm tông đồ đem Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người.
Lời kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng để được tha thứ, để được cứu rỗi là lời kêu gọi thức tỉnh sám hối Chúa gửi đến cho chính bản thân mỗi người trong chúng ta; đồng thời là một sứ mạng của mỗi người Kitô hữu là phải đem lời kêu gọi ấy đến cho những người khác, là phải trở thành những “ kẻ chinh phục người ta”.
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần hỗ trợ, chúng ta hãy mau mắn đáp lời Chúa kêu gọi “Hãy theo Tôi” để trở thành những người “ chài lưới người” theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Lm Trịnh Ngọc Danh