VIỆC CẢ THỂ KỲ DIỆU NHẤT
“Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin!”.
Trong cuốn “Miracle on the River Kwai”, “Phép Mầu Trên Sông Kwai”, E. Gordonviết về những tù binh buộc phải xây một con đường sắt trong rừng; họ đã trở nên man rợ. Cho đến một buổi chiều, một điều gì đó đã xảy ra! Một cái xẻng bị mất. Viên sĩ quan Nhật ra lệnh,nếu không ai nhận tội, y sẽ bắn từng người. Nói là làm ! Y rút súng bắn vào tù binh.Bỗng từ đám đông, một người bước lên. Viên sĩ quan lấy một cây xẻng đánh anh đến chết .Chiều tối, y cho đếm lại dụng cụ và nhận ra,không cây xẻng nào mất; nhưng người lính Scotland nọ, một Kitô hữu,đã tự nguyện chết thay cho các bạn mình. Kể từ đó, tù binh cư xử tử tế với nhau; họ thương nhau hơn anh em ruột; hằn học, cay đắng, vô nhân không còn.Người chết đã tạo một phép lạ, một ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’, là cứu sống nhân phẩm và mạng sống của những người còn lại. Tác giả về sau cũng trở thành Kitô hữu.Quân Đồng minh tràn vào, ‘những bộ xương’ xếp hàng trước những kẻ giam họvà thay vì tấn công, họ khẳng định, “Không còn hận thù, giết chóc. Điều chúng ta cần là sự tha thứ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến “phép lạ”. Và chúng ta suy nghĩ về những “phép lạ” Chúa Giêsu đã không làm khi Ngài trở về quê nhà mình, “Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin!”. Phép lạ nào? Sao lại “nhiều”; nhiều thì đâu còn lạ? Đâu là phép lạ vĩ đại nhất?
Thật thú vị! Đang khi bản Việt ngữ, bản Bible de Jérusalem và TOB tiếng Pháp gọi đây là những “phép lạ” thì bản NAB của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chỉ đơn giản gọi đây là những “việc cả thể”, “mighty deeds!”. Vậy mà theo một số nhà chú giải, cách gọi này, xem ra gần gũi và dễ ao ước hơn!
Vậy thì Chúa Giêsu đã hạn chế không làm gì ở quê nhà vì những người đồng hương thiếu lòng tin? Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta,dĩ nhiên, là các phép lạ; rất có thể Chúa Giêsu đã không chữa nhiều bệnh, không làm cho ai sống lại từ cõi chết, hoặc nhân hoá thức ăn để nuôi dân chúng. Thế nhưng, đây có phải là những ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’ được ám chỉ ? Câu trả lời đúng sẽ là vừa “Có”,lại vừa “Không”. Đúng vậy! Chúa Giêsu bị giới hạn trong việc làm các phép lạ và có vẻ như Ngài đã làm rất ít ở quê hương Ngài; vậy mà có những việc Chúa Giêsu ‘thường xuyên’ làm còn ‘vĩ đại’và ‘kỳ diệu’ hơn rất nhiều, so với những phép lạ vật lý. Đó là những gì? Và điều gì sẽ xảy ra khi Ngài làm nhiều phép lạ nhưng các linh hồn lại không được hoán cải? Điều gì sẽ mang một ý nghĩa ‘lâu dài’nhất, ‘thiên đàng’ nhất, ‘vĩnh cửu nhất’ mà Chúa Giêsu chờ đợinhất? Đó là công việc biến đổi linh hồn! Phải, việc biến đổi các linh hồn mới là ‘việc cả thể kỳ diệu nhất!’.
Buồn thay! Sau những phép lạ vật lý,việc biến đổi các linh hồn đã không xảy ra. Tin Mừng cho biết lý do, “Vì họ chẳng có lòng tin!”. Rõ ràng, những người đồng hương của Chúa Giêsu đã quá cố chấp; họ không cởi mở để nhận ra sự hiện diện của Ngài; Lời Ngài không có khả năng thẩm thấu tâm trí và trái tim họ. Vì thế, Ngài không thể làm những ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’.
Thật thú vị, “Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó”, nghĩa là Ngài đã ‘có’ làm, ít nữa một phép lạ! Chi tiết này hé lộ cho chúng ta biết, ít nữa, đã có một linh hồn được biến đổi. Một khi linh hồn được biến đổi, cả triều thần thánh trên trời mừng vui, Chúa Giêsu vui mừng;bởi lẽ, đó là ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’ mà Ngài đợi chờ đã xảy ra. Một khi linh hồn được biến đổi, chúng ta sẽ nhạy bén trong việc nhận ra những ‘dấu vết thánh’ của Thiên Chúa trong cuộc sống mình; chúng ta sẽ nhận ra sự ‘hiện diện thánh’ của Ngài trong tha nhân, trong Lời Ngài và ngay cả trong những lề luật của Ngài. Bài đọc Lêvi hôm nay nói đến việc Israel phải coi của dâng Chúa là “của thánh”; Sabbat không phải là một ngày như mọi ngày, nhưng đó là “ngày thánh” của Thiên Chúa mà họ phải tuân giữ. Bấy giờ dân Chúa sẽ tìm thấy sức mạnh của họ trong việc giữ luật Ngài và họ sẽ nhận biết Ngài, Đấng che chở họ như lời Thánh Vịnh đáp ca, “Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta!”.
Anh Chị em,
Ước gì chúng ta thuộc số Israel ít ỏi còn lại này khi chúng ta nhận ra điều Thiên Chúa đang làm trong cuộc sống mình. Được như thế, là chúng ta đang để Chúa Giêsu biến đổi mình mỗi ngày thành một tạo vật mới; và như vậy, Ngài đang làm một điều tuyệt vời trong chúng ta. Nếu chúng ta do dự khi nhìn nhận điều này, thì đó là dấu hiệu rõ ràng rằng, Thiên Chúa muốn làm nhiều hơn nơichúng ta; Ngài đang phải chờ một ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’nào đó trong đời sống chúng ta!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho linh hồn con được biến đổi bởi sự hiện diện của Chúa, bởi Lời Chúa; xin lấp đầy trái tim con, biến đổi con thành một kiệt tác ân sủng của Ngài. Đó là ‘việc cả thể kỳ diệu nhất’mà Chúa và con,cũng như anh chị em con đang mong mỏi”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
************
ĐỒNG THANH CẢM TẠ
“Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!”.
Trong một cuộc nghiên cứu về các em mãi dâm ở tuổi vị thành niên, một nhà tâm lý hỏi, “Có một điều gì đó bạn cần nhất và không thể có được?”. Phản ứng của các em, luôn đi kèm với nỗi buồn và những giọt nước mắt, là đồng thanh đáp, “Điều tôi cần nhất là,một ai đó lắng nghe tôi. Một người đủ quan tâm để lắng nghe tôi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Các em trong cuộc phỏng vấn của nhà tâm lý đã đồng thanh cho biết một điều thật đáng buồn ! Vậy mà, Thánh Vịnh đáp ca của phụng vụ Lời Chúa hôm nay lại nói đến một sự đồng thanh khác, một sự đồng thanh vui tươi, cũng là ước ao của mỗi người chúng ta,“Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải ‘đồng thanh cảm tạ’ Ngài!”.
Bài đọc Lêvi hôm nay tiết lộ, chư dân sẽ nhận biết Chúa; và sẽ ‘đồng thanh cảm tạ’ Ngài khi họ nhìn thấy con cái Thiên Chúa sống yêu thương, công bằng với đồng loại, đặc biệt trong năm được gọi là Năm Toàn Xá, Năm Thánh của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất hôm nay kết thúc, “Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa của mình!”. Lòng kính sợ Thiên Chúa được thể hiện bằng tình bác ái đối với anh em đồng loại.
Vậy mà các nhân vật của câu chuyện Tin Mừng lại cho thấy điều trái ngược, ngoại trừ một mình Gioan Tẩy Giả!Các nhân vật đó là bộ ba quận vương Hêrôđê, bà Hêrôđia, tình nhân của ông và Salômê, con gái riêng của bà, một đứa trẻ ngây thơ. Vì lòng dục xấu xa và bất chấp lề luật cha ông, Hêrôđê đã lấy vợ anh mình; và Gioan đã lên tiếng. Hậu quả là, Hêrôđê đã hành xử sai trái khi bỏ tù Gioan, một người lành thánh bảo vệ sự thật; và khi cơ hội đến, dịp sinh nhật vua, chỉ với một điệu múa, Hêrôđia đã nham hiểm xúi giục vua phạm một tội tầy đình khi bảo đứa trẻ vô tội ‘nhúng tay vào máu’, đòi cho được chiếc đầu của Gioan. Một người có thể gây nên một điều ác, nhưng một điều ác lớn hơn thường bắt nguồn từ nhiều người cùng chủ tâm gây nên nó ! Cách hành xử của Hêrôđê, Hêrôđiavà con gái bà đã dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng. Họ là những con người tỏ ra không kính sợ Thiên Chúa, tàn nhẫn với đồng loại; điều đó cho thấy họ đã không nhận biết Thiên Chúa và thay vì ‘đồng thanh cảm tạ’ Ngài, họ sỉ nhục Ngài!
Đang khi Gioan Tẩy Giả, một con người thuộc về Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống để bảo vệ chân lý, bảo vệ lề luật Ngài. Chúng ta thường coi Têphanô là vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo và Gioan thì không được vậy; nhưng thật ra, Gioan đúng là một vị tử đạo cho Chúa Giêsu về mọi mặt, ‘trừ danh nghĩa’, vì công việc tiền hô của Gioan là chuẩn bị gần cho Chúa Giêsu mà vì đó, ông đã bị giết. Gioan trả giá bằng mạng sống mình cho sự chính trực, cho ơn gọi tiên tri của mình; Gioan không phải là “cây sậy rung rinh trước gió”, không đơn giản bổ theo hướng của bất cứ luồng gió nào mạnh nhất; Gioan là cây sậy có ‘chất thép’. Làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng thường có nghĩa là đứng vững trước những cơn gió ‘thịnh hành’ của thời đại! Chứng tá của Gioan làm hiển danh Thiên Chúa; Kitô hữu mọi thời sẽ ‘đồng thanh cảm tạ’ Thiên Chúa vì Gioan đã là nguồn cảm hứng cho mọi thời.
Anh Chị em,
Cả chúng ta, chúng ta cũng có thể trở nên nguồn cảm hứng cho thời đại hôm nay khi chúng ta dám toả sáng cả khi ‘ánh sáng về sự hiện diện’ của Thiên Chúa xem ra rất le lói và ít ỏi. Gioan đã trải nghiệm thực tế này khi sống tăm tối ở chốn lao tù; cách tương tự, trong những ngày dịch bệnh này, khi chúng ta đang đối mặt với một hoàn cảnh nghiệt ngã, Thiên Chúa muốn chúng ta cũng hãy cho phép ánh sáng đức tin của mình ngời sáng ánh quang Tin Mừng ngay trong những ngày không mấy thuận lợi này.Bằng cách này cách khác, chúng ta cố giữ cho ánh sáng Chúa Kitô luôn chói sáng với những việc làm yêu thương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa Giêsu và Thánh Thần của Ngài đang đồng hành để nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta làm một điều gì đó cho hiển vinh danh Ngài. Nhờ đó, những aichung quanh chúng ta chưa nhận biết Thiên Chúa,họ sẽ nhận ra Ngài; vì khi thấy những việc lành chúng ta làm, họ cũng sẽ ‘đồng thanh cảm tạ’ Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa,xin ban cho con một lương tâm trong sạch như Gioan, để con trở nên nguồn cảm hứng cho anh em con; vì qua con, họ sẽ nhận biết Chúa và sẽ ‘đồng thanh cảm tạ’ Ngài”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)