Cuộc sống trở nên tuyệt vời trong mối giao hòa với Thiên Chúa
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C (Baruch 5: 1-9, Psalm 126; Philippians 1: 3-6, 8-11; Luke 3:1-6)
Baruch là ai và ông đã viết cuốn sách này khi nào? Đây là những câu hỏi mà không có những câu trả lời rõ ràng và các học giả không đồng ý về nhiều điểm. Baruch được biết đến như một thư ký của Jeremiah vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên và cuốn sách này được bắt đầu vào thời kỳ ấy nhưng nhiều chỗ trong sách được viết sau này, có lẽ vào thời gian Maccabee dùng vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Nó dẫn tới nhiều sự việc được viết khác và người đọc có thể nhận ra ngay tiếng gọi để chuẩn bị lối đi của Thiên Chúa.
Theo một ý nghĩa nào đó nó không có gì là quan trọng bởi vẫn đề này vẫn vậy không có gì thay đổi ở hai thời điểm: Jerusalem vẫn trong tình trạng rối ren trầm trọng. Thông điệp này cũng vẫn y như vậy: chất liệu tồi tệ vẫn không thay đổi - dân tộc này đã có sự lựa chọn. Thay vì sống trong sự sợ hãi hay tiếp tục một cuộc sống tập thể là dứt khoát thoát khỏi ý định thiêng liêng, họ có thể đưa ra lời cam kết triệt để, quả quyết để sống trong sự chính trực của Thiên Chúa. Sau đó và duy nhất sau đó dân tộc này mới được tán dương trên nước trời và lãnh nhận lai láng hồng ân Thiên Chúa.
Việc sử dụng hàng loạt những biểu tượng đầy ấn tượng, tác giả đã khắc họa Jerusalem trong một trạng thái mới của nó – tráng lệ, huy hoàng, tuyệt vời và mỹ miều. Được gán cho những danh hiệu trừu tượng là một cặp tên mới được diễn tả một cách sinh động – “hòa bình công chính” và “vinh danh tôn kính”. Những điều thiện mà dân Chúa mong mỏi không chỉ diễn ra cho riêng họ. Chúng còn là những hệ quả của một cuộc sống đổi thay toàn diện. Thiên Chúa sẽ dẫn dắt nước nhà và họ sẽ đắm mình trong vinh quang và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Một trong số này là “lời động viên” thần học và tâm linh vì khi chúng ta biết lời tiên tri không xảy ra với cách mô tả. Con người sẽ gặp vô vàn khó khăn gánh chịu trong tập thể cùng nhau hoạt động và dân của Chúa cũng không khác gì. Hình ảnh ấy vẫn bảo đảm cho chúng ta về những gì có thể khi chúng ta lắng nghe, phúc đáp Lời Chúa và thực hiện những điều theo đường lối của Thiên Chúa thay vì của chính chúng ta.
Dân Philippi thường biểu lộ không giống cộng đồng Corinth vô kỷ luật và bướng bỉnh. Có lẽ Thánh Phao-lô đã mong rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến Corinth, nhưng đối với trường hợp dân Philippi ngài không hết lời khen ngợi. Họ hoàn toàn hợp tác và phúc đáp Tin Mừng. Nhưng ông biết rằng họ có khả năng tiếp nhận thậm chí còn nhiều hơn thế. Một lời cầu nguyện của ngài cho họ là tình yêu của họ sẽ đi vào trạng thái tăng năng suất trong công việc và rằng họ sẽ có khả năng tri thức, thấu hiểu sự tiềm ẩn và khôn ngoan. Tình yêu là con đường mà ở đó giành được những ân huệ này – chúng không thể được mua sắm ở thị trường, tìm thấy trong sách vở, hiểu biết qua những nghiên cứu và những cuộc hội thảo.
Thánh Lu-ca đã hành trình xiên suốt để thắt chặt Chúa Giê-su với lịch sử nhân loại. Chúng ta biết, lần lượt từng người, danh tánh những hoàng đế, những vua chúa, những người lãnh đạo và những thượng tế mà Lời Chúa không đến với họ. Thiên Chúa đã nói với một người sùng đạo khổ hạnh trong sa mạc – Thánh Gio-an Tiền Hô. Thế giới không công chính và những người cai trị là một trong những cội nguồn chính của bất công và tham nhũng. Trong suốt Tin Mừng của mình, thánh Lu-ca đã sáng tỏ rằng cho dù sự kiêu căng và quyền lực của họ và thời đại của họ được đánh số và rằng Thiên Chúa sẽ chuẩn bị ngôi nhà được dọn dẹp toàn bộ kỹ càng. Tự nhìn mình bằng những thuật ngữ trong Isaiah 40, Thánh Gio-an đã kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối – thay đổi tâm trí và tâm hồn. Những lời thực tế của đoạn trích từ Isaiah mời gọi chút suy tư thận trọng. Con người thích đóng vai Thiên Chúa và đảm nhận những kế hoạch trọng đại “cho Thiên Chúa” nhưng thực ra không có nhận thức về ý định siêu phàm. Những động cơ thúc đẩy và sự ham muốn thuộc con người thường dựa dẫm, bám víu.
Loan báo bằng hành động hay bằng lời nói nhân danh Thiên Chúa là việc làm mạo hiểm và ít khi được thực hiện với sự thận trọng và khiêm tốn. Trong đoạn trích của Isaiah, hiển nhiên là tương lai kỳ diệu của dân tộc ấy sẽ được Thiên Chúa thực hiện một cách vẹn toàn. Duy nhất sự tham gia của con người trong tiến trình này là dọn đường và di dời những chướng ngại vật mà có thể cản trở hay ngăn chặn những việc làm của Thiên Chúa nhân danh chúng ta – có lẽ hầu hết những quan điểm và thái độ của con người. Khi tâm hồn và tâm trí nhân loại sống trong mối giao hòa với Thiên Chúa và hơn nữa Thiên Chúa chỉ là một tư vấn, người tuyệt diệu và huyền nhiệm thường lui tới ngay cả những trường hợp thông thường.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS