Xuân bất tận
(Nhạc sỹ Phạm Duy – 27 tháng Một, 2013)
Xuân vẫn trôi, xuôi theo từng sợi tóc,
Tự Xuân xanh cho đến nửa chừng Xuân,
Màu phôi pha khi vừa độ Xuân tàn,
Có thổn thức sợi nào lên tiếng khóc!
Xuân vẫn trôi, xuôi theo từng gót bước,
Của thăng trầm xuôi ngược với thời gian,
Của đam mê giấu kín với muôn vàn
Với “lời khóc”, “lời cười” Xuân lên tiếng.
Xuân vẫn trôi, xuôi năm tháng thời gian,
Qua từng mùa thời gian in trong mắt,
Đợi chờ Xuân trên từng giấc mơ màng
Của đong đầy bàn tay vun chất ngất.
Xuân vẫn trôi, xuôi réo rắt cung tơ,
Của giăng mắc trên phím đàn bất tận,
Của đam mê rạo rực những vần thơ
Quyện không gian, Xuân đắm đuối thời gian.
Rồi một ngày, mai rụng cánh cuối cùng,
Chăng báo hiệu đời Xuân kia lịm tắt!
Vâng,
Xuân ra đi với từng bước ngập ngừng.
Nhưng,
Bên kia mùa, bước “Xuân Hành” bất tận…
Jos. Tú Nạc, NMS