Lễ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Bài đọc 1 : ( St. 14:18-20). Bài đọc 2 : ( 1 Cr. 11:23-26)
Tin Mừng : ( Lc. 9:11-17)
TẤT CẢ ĐỀU ĂN NO NÊ
Có lần, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái, trước Diễn từ về Bánh Trường Sinh, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá, đã cho khoảng năm ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em ăn no nê mà còn thu lại được 12 thúng bánh vụn; kế đó Ngài giới thiệu về Bánh Trường Sinh.
“ Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn ai ăn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”( Ga. 6: 48-51).“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” ( Ga.6:54)
Nghe thế, dân chúng đã xầm xì với nhau: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” và ngay cả đến các môn đệ cũng cho rằng: “Lời này chướng tai qúa! Ai mà nghe cho nổi?”
Những lời xầm xỉ , mỉa mai của dân chúng và của các môn đệ đã thành sự thực.
“ Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “ Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “ Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”. Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền
Chúa đã chịu chết.”( 1 Cor.11:23-26).
Những người chưa tin Thiên Chúa, thì có thể cho rằng chuyện biến hóa từ bánh thành thịt, từ rượu thành máu, là chuyện không thể tin; nhưng những người tin vào Thiên Chúa như chúng ta vẫn chưa thực sự xác tín vào việc Chúa biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Ngài thật. Có một người tên là Boniville theo bè rối Albigensi không tin Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Thánh Antôn thành Pađua nổi tiếng là vị thánh hay làm phép lạ; ngài xác tín rằng Chúa thực sự hiện diện trong phép Thánh Thể. Sau khi tranh luận với nhau về Bí Tích Thánh Thể, ông Boniville đề nghị dùng con lừa để minh chứng có thực sự Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể hay không.
Ba ngày sau, dân chúng thành Toulouse tụ họp lại để xem thách đố xảy ra như thế nào. Ông Boniville đắt con lừa bị bỏ đói ba ngày đến trước mặt thánh Antôn. Thánh Anotôn thì giơ cao Mình Thánh Chúa trươc mặt con lừa, còn ông Boniville thi cầm bó lúa giơ ra trước mặt nó. Con lừa không để ý đến bó lúa, nhưng qùy sụp lạy trước Thánh Thể. Ông Boniville thử nhử đồ ăn mấy lần nữa trước mặt con lừa, nhưng nó vẫn không màng đến.
Qua sự kiện trên, ông Boniville và những người lạc giáo đã trở lại đạo công giáo.
Bánh đã trở thành Mình Chúa Giêsu, là hiến tế dâng lên Chúa Cha thay cho loài người. Rượu đã trở thành Máu Ngài để lập Giao Ước Mới giữa con người và Thiên Chúa. Khi cử hành Bí Tích Thánh Thể là chúng ta tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Ngài. “anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”; đó là một lệnh truyền cho tương lai để nhớ đến Thầy. và thánh Phaolô còn nêu lên cho những người Kitô hữu một nhiệm vụ: “Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.”
Với cá nhân, bí tích Thánh Thể còn đem lại cho chúng ta những ơn riêng mà Chúa Giêsu đã nói: Ai không ăn thịt và uống máu Ta, sẽ không được sống đời đời…
Bí Tích Thánh Thể đã được Chúa Giêsu thiết lập và giao cho các môn đệ ngày xưa và cho các linh mục ngày nay thực hiện. Đó là Mầu Nhiệm Đức Tin.
Bí tích Thánh Thể là lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa, là sự tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và Nhiệm Thể của Ngài, là sự hiện diện của Đức Kitô, nhờ quyền năng của Lời và Thánh Thần của Ngài.
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, “dâng lời chúc tụng và tạ ơn”. Bí Tích Thánh Thể trước tiên là hy tế tạ ơn Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tri ân vì mọi điều thiện hảo Người đã thực hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể còn là hy tế chúc tụng và ca ngợi, nhờ đó Hội Thánh dâng lên lời ca tụng vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể nhân loại.
“ Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”. Chúa Giêsu yêu thương những ai thuộc về Ngài và yêu thương họ cho đến cùng. Ngoài việc rửa chân cho các môn đệ để ban cho họ giới răn yêu thương, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể để tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Ngài đã tự hiến mình qua cái chết để làm của lễ hiến tế cho Chúa Cha vì con người; đồng thời Ngài cũng cầm chéo rượu :“ Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội”. Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với con dân Ngài trong thời Cựu Ước là giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Aicập để đưa họ về miền dất hứa, thì Giao Ước mới được giao kết bằng Máu của Con Thiên Chúa lại là một Giao Ước trọn hảo, vĩnh cửu giữa con người và Thiên Chúa có sức mạnh tha tội và giải cứu con người trong tình yêu thương trên con đường đi về quê thật là Nước Thiên Chúa.
Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Ngài đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Ngài qua bao thế kỷ cho đến khi Ngài trở lại. Ngài ủy thác cho Hội Thánh việc tưởng nhớ cái Chết và sự Phục sinh của Ngài và Giao Ước mới mà Ngài lấy Máu mình để thiết lập giữa con người và Thiên Chúa.
“ Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”
Dấu chứng kỷ niệm ấy là Bí tích Thánh Thể và mỗi lần cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta tưởng niệm, làm cho hiện diện và hiện tại hóa hy tế thập giá mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng lên Chúa Cha, một lần thay cho tất cả vì nhân loại.
Manna là lương thực cho cuộc hành trình đi về miền đất hứa trong Giao Ước cũ, thì Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là lương thực trường sinh, là bánh từ trời xuống trong Giao Ước mới trên con đường đi về nhà Cha.
“ Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn ai ăn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”( Ga. 6: 48-51)
Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vatican II đã dạy: “Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình và Máu Người, để nhờ đó, Hy Tế Khổ Gía kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thác cho Hiền Thê yêu qúy của Người là Hội Thánh tưởng nhớ sự chết và phục sinh của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua. Trong bữa tiệc này, chúng ta nhận được Chúa Kitô làm của ăn, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai.” ( số 47)
Trước khi về trời, để trấn an các môn đệ, Chúa Giêsu đã hứa: Thầy không để anh em mồ côi. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Thầy đi rồi Thầy lại đến. Để chứng tỏ mình vẫn luôn ở với các môn đệ, vẫn hằng quan tâm đến các ông và duy trì niềm tin vào Ngài, để các ông vững mạnh trong cuộc sống, Ngài đã để lại cho loài người qua các môn đệ trong một bữa ăn cuối cùng trước khi chịu chết một dấu chứng kỷ niệm, một chứng tích tình yêu; đó là Bí Tích Thánh Thể.
Sau khi truyền phép, vị chủ tế tuyên bố: Đây là mầu nhiệm đức tin và cộng đoàn tuyên xưng : Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến”
Mỗi lần tham dự Thánh lễ là chúng ta sống hiệp nhất trong tình yêu thương Thiên Chúa và sống hợp nhất với nhau trong cùng một bữa tiệc chia sẻ.
Khi chúng ta cử hành Thánh lễ, không những chỉ có Chúa Giêsu hiện hiện để thoả mãn nỗi nhớ mong Ngài, mà chúng ta còn tái hiện về cái chết và sự phục sinh của Ngài để cứu rỗi chúng ta. Tái hiện lại bữa tiệc ly không chỉ nhìn về quá khứ mà còn phải nhìn về tuơng lai: cho đến khi Chúa đến.
Những người đi theo Chúa, quên cả đói, Chúa đã quan tâm đến họ. Cuộc sống làm cho ta đói của ăn thiêng liêng, Chúa hiện diện trong Thánh Thể để thoả mãn cơn đói ấy.“Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” ( Ga. 6:53). Tất cả những ai đến với Ngài trong tiệc Thánh Thể “ sẽ không hề đói, sẽ không hề khát bao giờ nữa”( Ga. 6:35).
Nhưng chúng ta thực sự xác tín Ngài hiện hiện trong tâm hồn chúng ta và đã đón tiếp Ngài như thế nào?