Em về giữa trời xuân
Em về giữa lung linh nắng ấm
Mơn man tà áo gió vờn bay
Ta ngượng nghịu vòng tay ấm áp
Ngát hương xuân xao xuyến trời mây.
Ta đê mê trước hình hài nữ sắc
Ngọt hương hoa quyện dáng kiều thon
Tóc bồng bềnh mây trời vương vấn
Bờ môi hồng giọt nắng nào hôn.
Lối em về muôn hoa e lệ
Dấu chân em cỏ thẹn sen hồng
Hương trinh nguyên mái tình ấp ủ
Cả trời xuân quá đỗi mênh mông.
Về với em một trời hương sắc
Để hồn ta lạc lối thiên thai
Để quên đi nỗi buồn sa mạc
Có em về hương quyện trang đài.
Em về níu tình xuân giăng mắc.
Jos. Tú Nạc, NMS