BUỒN
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
6ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
67Cậu I-xa-ác đưa cô Rê-bê-ca vào lều của bà Xa-ra mẹ cậu; cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khuây khoả được nỗi buồn mất mẹ.
Sáng Thế Ký - Chương 40 -
7Cậu hỏi hai viên thái giám của Pha-ra-ô đang bị giam giữ tại nhà của chủ cậu rằng: "Tại sao hôm nay mặt mày các ông buồn bã thế? "
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
38Nhưng ông đáp: "Con tao sẽ không xuống đó với chúng mày, vì anh nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nó mà gặp tai hoạ trong chuyến đi chúng mày sắp thực hiện, thì chúng mày sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải buồn sầu mà xuống âm phủ."
Sáng Thế Ký - Chương 44 -
31thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ.
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
5Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.
Samuel I - Chương 15 -
11"Ta hối hận đã đặt Sa-un làm vua, vì nó đã bỏ không theo Ta và không thi hành các lệnh của Ta." Ông Sa-mu-en buồn bực, và suốt đêm ông kêu lên ĐỨC CHÚA.
Samuel I - Chương 20 -
3Ông Đa-vít nói lại và thề: "Cha anh thừa biết tôi được đẹp lòng anh, nên đã tự bảo: "Giô-na-than không được biết điều này, kẻo nó buồn phiền. Có ĐỨC CHÚA hằng sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề: giữa tôi và cái chết chỉ còn một bước."
Samuel I - Chương 20 -
34Nổi giận bừng bừng, ông Giô-na-than đứng lên khỏi bàn ăn, và ngày thứ hai sau ngày đầu tháng đó, ông không dùng bữa, vì ông buồn cho ông Đa-vít, bởi lẽ cha ông đã xử bất công với ông ấy.
Samuel I - Chương 22 -
8Sao tất cả các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Không có ai tiết lộ cho ta, khi con ta lập giao ước với thằng con của Gie-sê; không ai trong các ngươi buồn cho ta, khi con ta xui người đầy tớ của ta nổi lên gài bẫy hại ta, như hôm nay! "
Samuel II - Chương 6 -
8Vua Đa-vít buồn bực vì ĐỨC CHÚA đã đột phá hại ông Út-da. Người ta gọi nơi ấy là Pe-rét Út-da cho đến ngày nay.
Samuel II - Chương 10 -
2Vua Đa-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, như cha vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vua Đa-vít sai bề tôi chuyển lời chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Đa-vít đến đất con cái Am-mon,
Samuel II - Chương 10 -
3thì các tướng lãnh của con cái Am-mon thưa với vua Kha-nun, chúa thượng của chúng: "Ngài tưởng là Đa-vít kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải Đa-vít đã sai bề tôi đến với ngài là để quan sát thành, dò thám và lật đổ thành sao? "
Samuel II - Chương 13 -
39Vua Đa-vít hết giận Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khoả được nỗi buồn mất Am-nôn.
Samuel II - Chương 19 -
3Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng: "Đức vua buồn phiền vì mất con."
Các Vua I - Chương 20 -
43Vua Ít-ra-en buồn rầu và bực bội trở về nhà. Vua vào Sa-ma-ri.
Các Vua I - Chương 21 -
4Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì.
Các Vua I - Chương 21 -
5Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy? "
Sử Biên Niên I - Chương 13 -
11Vua Đa-vít buồn bực vì ĐỨC CHÚA đã đánh ông Út-da chết tức khắc như vậy, và người ta gọi nơi ấy là Pe-rét Út-da cho tới ngày nay.
Sử Biên Niên I - Chương 19 -
2Vua Đa-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, vì cha của vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta." Vậy vua Đa-vít sai sứ giả đến chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Đa-vít đến đất con cái Am-mon yết kiến vua Kha-nun để chia buồn với ông,
Sử Biên Niên I - Chương 19 -
3thì các tướng lãnh của con cái Am-mon thưa với vua Kha-nun rằng: "Ngài tưởng là Đa-vít kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải bề tôi của Đa-vít đến gặp ngài là để quan sát, lật đổ và dò thám đất đai sao? "
Étra - Chương 10 -
6Ông Ét-ra trỗi dậy, rồi từ phía trước Nhà Thiên Chúa đi tới phòng ông Giơ-hô-kha-nan, con ông En-gia-síp. Ông Ét-ra đi tới đó, không ăn bánh, cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về.
Nơkhemia - Chương 1 -
4Nghe các lời ấy xong, tôi ngồi xuống mà khóc, buồn bã suốt mấy ngày liền như người chịu tang, ăn chay cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa các tầng trời.
Nơkhemia - Chương 2 -
1Vào tháng Ni-xan, năm thứ hai mươi đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì nhiệm vụ chước tửu, tôi lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua.
Nơkhemia - Chương 2 -
2Vua nói với tôi: "Sao mặt khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu! Hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm! " Tôi vô cùng sợ hãi,
Nơkhemia - Chương 2 -
3bèn tâu vua: "Đức vua vạn vạn tuế! Sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô, nơi tổ tiên của thần an nghỉ, đã ra hoang tàn, và cửa thành bị thiêu huỷ."
Nơkhemia - Chương 8 -
10Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của ĐỨC CHÚA là thành trì bảo vệ anh em."
Tôbia - Chương 2 -
10Tôi không biết là trong bức tường phía trên tôi có chim sẻ. Phân chim nóng hổi rơi xuống mắt tôi, tạo ra những vết sẹo trắng. Tôi đến thầy thuốc xin chữa trị, nhưng họ càng xức thuốc cho tôi, thì các vết sẹo trắng càng làm cho mắt tôi loà thêm, cho đến khi tôi bị mù hẳn. Suốt bốn năm, mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Tất cả anh em tôi đều lấy làm buồn cho tôi, và ông A-khi-ca cấp dưỡng cho tôi trong hai năm, trước khi ông đi Ê-ly-mai.
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."
Tôbia - Chương 3 -
10Vậy ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô, cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ: "Sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người: "Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử! Như vậy, tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa."
Tôbia - Chương 7 -
17"Con ơi, hãy tin tưởng! Xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con! " Sau đó bà đi ra.
Tôbia - Chương 9 -
4Anh biết là cha tôi chắc đang tính từng ngày; nếu tôi chậm trễ một ngày thôi, thì người sẽ buồn khổ biết bao. Anh thấy ông Ra-gu-ên đã thề hứa điều gì, vì vậy, tôi không thể làm ngược với lời thề của ông."
Tôbia - Chương 10 -
6Ông Tô-bít nói với bà: "Nín đi em, đừng lo lắng gì, con nó mạnh khoẻ mà! Chắc hẳn là có chuyện gì trục trặc đã xảy ra cho chúng ở đó; người cùng đi đường với nó là người đáng tin cậy và là người anh em của chúng ta. Đừng lo buồn về nó nữa em; rồi nó sẽ có mặt ở đây mà! "
Tôbia - Chương 2 -
10Tôi không biết là trong bức tường phía trên tôi có chim sẻ. Phân chim nóng hổi rơi xuống mắt tôi, tạo ra những vết sẹo trắng. Tôi đến thầy thuốc xin chữa trị, nhưng họ càng xức thuốc cho tôi, thì các vết sẹo trắng càng làm cho mắt tôi loà thêm, cho đến khi tôi bị mù hẳn. Suốt bốn năm, mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Tất cả anh em tôi đều lấy làm buồn cho tôi, và ông A-khi-ca cấp dưỡng cho tôi trong hai năm, trước khi ông đi Ê-ly-mai.
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."
Tôbia - Chương 3 -
10Vậy ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô, cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ: "Sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người: "Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử! Như vậy, tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa."
Tôbia - Chương 7 -
17"Con ơi, hãy tin tưởng! Xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con! " Sau đó bà đi ra.
Tôbia - Chương 9 -
4Anh biết là cha tôi chắc đang tính từng ngày; nếu tôi chậm trễ một ngày thôi, thì người sẽ buồn khổ biết bao. Anh thấy ông Ra-gu-ên đã thề hứa điều gì, vì vậy, tôi không thể làm ngược với lời thề của ông."
Tôbia - Chương 10 -
6Ông Tô-bít nói với bà: "Nín đi em, đừng lo lắng gì, con nó mạnh khoẻ mà! Chắc hẳn là có chuyện gì trục trặc đã xảy ra cho chúng ở đó; người cùng đi đường với nó là người đáng tin cậy và là người anh em của chúng ta. Đừng lo buồn về nó nữa em; rồi nó sẽ có mặt ở đây mà! "
Étte - Chương 4 -
3Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm: dân Do-thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bị.
Étte - Chương 5 -
9Hôm ấy, Ha-man vui vẻ ra về, lòng phơi phới hân hoan. Nhưng khi thấy ông Moóc-đo-khai ở cung môn không buồn đứng dậy cũng chẳng thèm nhúc nhích, y hết sức căm giận ông.
Étte - Chương 6 -
12Ông Moóc-đo-khai trở về cung môn; còn Ha-man thì tức tốc chạy về nhà, lòng buồn bã, đầu trùm khăn.
Macabê I - Chương 6 -
4Họ đứng lên giao chiến chống lại vua khiến vua phải bỏ chạy về Ba-by-lon, lòng buồn não ruột.
Macabê I - Chương 6 -
9Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề,
Macabê I - Chương 6 -
13tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn.
Gióp - Chương 2 -
11Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.
Gióp - Chương 3 -
7Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm,
đêm chẳng hề có tiếng reo vui.
Gióp - Chương 6 -
7Những thứ kia làm tôi ngán ngẩm, tôi chẳng buồn đụng đến.
Gióp - Chương 19 -
16Gọi tớ trai, chúng chẳng buồn thưa,
nhưng tôi lại phải ngỏ lời năn nỉ.
Gióp - Chương 35 -
10Nhưng chẳng ai buồn hỏi: "Thiên Chúa ở đâu rồi,
Người là Đấng đã tạo thành tôi,
đã làm vọng lên bao ca khúc giữa đêm trường,
Gióp - Chương 42 -
11Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ ĐỨC CHÚA đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng bạc và một chiếc nhẫn vàng.
Thánh Vịnh - Chương 35 -
14như cầu cho bạn hữu anh em.
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
32Thế mà dân cứ phạm thêm bao tội lỗi,
chẳng buồn tin việc lạ Chúa làm,
Thánh Vịnh - Chương 119 -
28Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.
Thánh Vịnh - Chương 142 -
5Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu:
chẳng một ai thèm nhận biết con;
không chỗ nào cho con lánh nạn,
có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu!
Châm Ngôn - Chương 1 -
24Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ ;
ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý.
Châm Ngôn - Chương 10 -
1Châm ngôn của vua Sa-lô-môn.
Con khôn làm cha vui sướng,
con dại làm mẹ buồn phiền.
Châm Ngôn - Chương 14 -
13Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn,
sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền.
Châm Ngôn - Chương 17 -
25Con ngu khiến cha buồn giận,
con dại làm mẹ đắng cay.
Châm Ngôn - Chương 19 -
24Đứa lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
Châm Ngôn - Chương 23 -
21Bởi vì kẻ say sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo ;
kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm.
Châm Ngôn - Chương 26 -
15Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
Châm Ngôn - Chương 29 -
15Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn,
trẻ con thả lỏng gây tủi buồn cho mẹ.
Giảng Viên - Chương 5 -
16Đời người trôi qua trong tối tăm tang tóc, trong buồn phiền sầu não, trong khổ đau, trong chán chường.
Khôn Ngoan - Chương 2 -
1Thật vậy, suy tính sai lầm, chúng bảo nhau :
"Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi :
không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết,
chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty.
Khôn Ngoan - Chương 8 -
9Thế nên, tôi đã quyết định
cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời,
vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện,
sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng.
Huấn Ca - Chương 3 -
12Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già;
bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
Huấn Ca - Chương 4 -
2Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi,
đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo.
Huấn Ca - Chương 12 -
9Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ,
lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa.
Huấn Ca - Chương 22 -
4Gái khôn sẽ được chồng làm gia nghiệp,
gái trơ trẽn là nỗi buồn cho người sinh ra nó.
Huấn Ca - Chương 22 -
13Đừng nói nhiều với người khờ dại,
chớ đồng hành với đứa ngu si.
Hãy đề phòng nó để con khỏi buồn phiền,
và khỏi ra ô uế vì đụng chạm đến nó.
Hãy tránh xa nó, con sẽ được yên ổn,
và khỏi chán nản vì sự ngu đần của nó.
Huấn Ca - Chương 25 -
23Con tim suy nhược, nét mặt buồn rầu,
tâm hồn tan nát: tất cả đều do người đàn bà độc dữ.
Tay chân rã rời, đầu gối bủn rủn:
cũng tại người vợ không biết tạo hạnh phúc cho chồng.
Huấn Ca - Chương 26 -
28Có hai chuyện khiến tôi buồn lòng
và chuyện thứ ba làm tôi nổi giận:
chiến sĩ sa cơ vì nghèo túng, trí thức bị coi như rác rưởi,
chính nhân lại đeo đuổi việc
gian tà:
Đức Chúa sẽ để cho nó chết vì gươm.
Huấn Ca - Chương 29 -
4Nhiều người coi của vay mượn như của nhặt ngoài đường,
khiến ai giúp họ cũng buồn phiền chán nản.
Huấn Ca - Chương 29 -
16Ân huệ người bảo lãnh, kẻ tội lỗi không đếm xỉa gì;
người đã cứu mạng mình, đứa vô ơn không buồn nghĩ tới.
Huấn Ca - Chương 30 -
5Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng,
giờ chết đến, sẽ không phải buồn phiền,
Huấn Ca - Chương 30 -
9Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt,
giỡn với nó, nó sẽ làm bạn buồn phiền.
Huấn Ca - Chương 30 -
23Hãy ru ngủ hồn con và trấn an cõi lòng,
nỗi buồn chán, hãy đẩy xa con,
vì nó đã làm cho nhiều kẻ vong mạng,
chứ không hề đem lại lợi ích chi.
Huấn Ca - Chương 36 -
20Con tim lắt léo những gây ra buồn phiền,
nhưng người từng trải sẽ ứng phó được.
Kén vợ
Huấn Ca - Chương 37 -
2Không buồn chết được sao
khi bạn bè thân hữu lại hoá nên thù địch?
Huấn Ca - Chương 38 -
17Hãy vật mình khóc lóc thảm thương,
tổ chức ma chay sao cho xứng đáng
trong một hai ngày, kẻo người ta dị nghị,
sau đó cố sao đừng buồn nữa.
Huấn Ca - Chương 38 -
18Vì nỗi buồn đưa tới cái chết,
lòng buồn bã khiến sức lực tiêu hao.
Huấn Ca - Chương 38 -
19Đưa người chết đi chôn, nỗi buồn còn đó,
nhưng lòng nào lại muốn suốt đời buồn bã?
Chớ để lòng con chìm đắm trong phiền muộn,
Isaia - Chương 42 -
24Ai đã để cho Gia-cóp chịu cảnh bóc lột,
đã trao Ít-ra-en vào tay bọn cướp?
Há chẳng phải là ĐỨC CHÚA hay sao?
Quả thật, chúng ta đã đắc tội với Người:
đường lối Người, không ai chịu bước theo,
luật pháp Người, chẳng ai buồn tuân giữ.
Isaia - Chương 65 -
12Ta sẽ để cho các ngươi bị gươm đâm,
tất cả các ngươi sẽ phải quỵ ngã và bị sát hại,
bởi vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,
Ta đã phán dạy mà các ngươi chẳng buồn nghe.
Các ngươi cứ làm điều dữ trái mắt Ta,
điều Ta không thích, các ngươi lại chọn.
Isaia - Chương 66 -
4Còn Ta, Ta chọn tai ương cho chúng,
cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng.
Bởi vì Ta kêu mà không ai đáp lại,
Ta phán mà chúng chẳng buồn nghe.
Chúng đã làm điều dữ trái mắt Ta,
đã chọn những điều Ta không thích.
Phán quyết về Giê-ru-sa-lem
Giêrêmia - Chương 14 -
2Miền Giu-đa lâm cảnh sầu tang,
các thành thị rã rời kiệt quệ,
chúng buồn tủi, mặt cúi gầm xuống đất.
Giê-ru-sa-lem vẳng tiếng khóc than.
Giêrêmia - Chương 16 -
7Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết; cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết rồi.
Giêrêmia - Chương 20 -
18Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi?
Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu,
và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ?
Giêrêmia - Chương 45 -
3Anh đã nói: "Khốn thân tôi, vì ĐỨC CHÚA đã chất thêm buồn sầu lên nỗi đau khổ của tôi. Tôi kiệt lực vì than vãn, tôi chẳng tìm được sự an nghỉ! "
Giêrêmia - Chương 48 -
17Hãy chia buồn với nó,
hỡi mọi lân quốc láng giềng,
hỡi mọi người biết danh tiếng nó.
Hãy nói: "Sao cây trượng quyền uy,
cây gậy huy hoàng như thế mà lại bị bẻ gãy? "
Baruc - Chương 4 -
8Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng nuôi dưỡng các ngươi,
các ngươi đành quên lãng;
còn Giê-ru-sa-lem, mẹ sinh thành các ngươi,
các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu;
Baruc - Chương 4 -
9buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở:
Hãy nghe đây, các thành lân cận của Xi-on,
Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm.
Baruc - Chương 4 -
11Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng,
nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi.
Baruc - Chương 4 -
23Nước mắt rưng rưng, lòng buồn tê tái, mẹ đành để các con ra đi.
Nhưng Thiên Chúa sẽ đưa các con về với mẹ,
mẹ con mình sẽ mãi mãi vui sướng hân hoan.
Baruc - Chương 4 -
33Nó đã vui mừng thấy ngươi sụp đổ,
đã sung sướng vì ngươi suy vong;
cũng vậy, nó sẽ phải buồn phiền đau đớn,
khi chính nó trở nên đống hoang tàn.
Baruc - Chương 4 -
34Ta sẽ cất đi, không cho nó hưởng
niềm vui của một đô thị đông dân;
nó đã từng kiêu căng ngạo ngược,
thì rồi ra phải ủ dột buồn sầu.
Êdêkien - Chương 7 -
12Giờ đã điểm, ngày đã tới: người mua đừng hí hửng, kẻ bán chớ buồn rầu, vì cơn thịnh nộ giáng xuống tất cả mọi người.
Êdêkien - Chương 13 -
22Bởi vì các ngươi đã dùng điều dối trá mà làm cho tâm hồn người chính trực phải buồn phiền, trong lúc Ta không muốn làm cho nó phải buồn phiền, bởi vì các ngươi đã tiếp tay cho kẻ gian ác đến nỗi nó không từ bỏ con đường xấu xa của mình mà được sống,
Êdêkien - Chương 32 -
9Ta sẽ khiến cho lòng nhiều dân phải buồn sầu, khi Ta để cho ngươi phải tan nát giữa chư dân, tại các miền đất ngươi không biết.
Giôna - Chương 4 -
6ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Giô-na vui, vui lắm vì cây thầu dầu.
Mát-thêu - Chương 17 -
23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm.
Mát-thêu - Chương 18 -
31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.
Mát-thêu - Chương 19 -
22Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Mát-thêu - Chương 23 -
4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.
Mát-thêu - Chương 26 -
22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "
Mát-thêu - Chương 26 -
37Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.
Mát-thêu - Chương 26 -
38Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy."
Mác-cô - Chương 3 -
5Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra! " Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Mác-cô - Chương 6 -
26Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.
Mác-cô - Chương 10 -
22Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Mác-cô - Chương 14 -
19Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: "Chẳng lẽ con sao? "
Mác-cô - Chương 14 -
34Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức."
Mác-cô - Chương 16 -
10Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.
Luca - Chương 18 -
23Nghe vậy, ông ta buồn lắm, vì ông rất giàu.
Luca - Chương 22 -
45Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền,
Luca - Chương 24 -
17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
Gioan - Chương 11 -
19Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.
Gioan - Chương 16 -
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Gioan - Chương 16 -
21Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.
Gioan - Chương 21 -
17Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
Thư Côrintô 2 - Chương 7 -
7Chúng tôi được an ủi không những vì anh Ti-tô đến, mà còn vì anh ấy đã được anh em an ủi. Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa.
Thư Côrintô 2 - Chương 9 -
7Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.
Thư Philípphê - Chương 2 -
27Thật vậy, anh ấy ốm nặng gần chết; nhưng Thiên Chúa đã thương xót anh, không những thương xót anh mà còn thương xót cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn phiền vì hết chuyện này đến chuyện khác.
Thư Philípphê - Chương 2 -
28Do đó, tôi vội cho anh ấy trở về, để anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng bớt buồn phiền.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
13Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng.
Thư Do Thái - Chương 12 -
11Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.