II. SỨ VỤ CỦA TÌNH YÊU
Thiên Chúa hành động qua chúng ta. Chúng ta có một sứ vụ. Chúng ta ở trên đời vì một mục đích. -- để đón nhận tình yêu Thiên Chúa và để chỉ cho người khác thấy tình yêu của Ngài. Thiên Chúa tìm kiếm để chữa lành vũ trụ vỡ nát. Ngài mời gọi chúng ta trở nên những nhân chứng cho Ngài và những phụ tá của Ngài trong sứ mạng này.
Thánh Kinh đã đưa ra nội dung và hình ảnh cho ý nghĩa của tình yêu
21. Lịch sử mở màn với việc tạo dựng người nam và người nữ giống hình Thiên Chúa. Trong lịch sử, Thiên Chúa mời gọi và hình thành con người. Ngài lập giao ước với chúng ta, trước hết qua dân Israel và rồi qua Chúa Kitô và Giáo Hội. Trong mối tương giao này, Thiên Chúa dậy chúng ta yêu như Ngài đã yêu.
22. Nói một cách khác, được tạo dựng cho sự hiệp thông, chúng ta học biết rằng tình yêu là sứ vụ của chúng ta. Tặng ân của sự hiện hữu của chúng ta đi trước và khuôn đúc những gì chúng ta làm và chúng ta sống thế nào. Tóm lại, “Cách thức Chúa yêu thương trở nên mức đo lường tình yêu nhân loại.” 17
23. Để sống như vậy đòi hỏi đức khiêm nhu. Nó đòi chúng ta làm cho trái tim của chúng ta phù hợp với Thiên Chúa và nhìn thế giới này qua cặp mắt của Ngài. Đường lối Chúa là con đường tốt hơn, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng hơn.
24. Thánh Kinh tràn ngập hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha đón đứa con hoang đàng trở về và mở tiệc ăn mừng. (Lk 15:11-32) Thiên Chúa là người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. (Lk 15:3-7) Thiên Chúa là một người mẹ âu yếm những đứa con của bà. (Isa 66:13) Thiên Chúa là người bạn đã hiến mình vì người khác, và rơi lệ khi các bạn hữu mình đau khổ. (Jn 11:35) Thiên Chúa là bậc thầy hướng dẫn chúng ta biết yêu và phục vụ kẻ khác như những người láng giềng. (Mt 22:39) Thiên Chúa là người làm vườn, chăm sóc chúng ta cho đến khi trổ sinh hoa trái tốt. (Jn 15:1) Thiên Chúa là vị hoàng đế mời chúng ta đến dự tiệc cưới. (Mt 22:1-14) Thiên Chúa nghe tiếng người mù kêu cầu, và đã dừng chân để hỏi anh: anh muốn ta làm gì cho anh? (Mk 10:46-52) Thiên Chúa đón tiếp và phủ đầy tình xót thương trên dân Ngài khi họ đói khát, cho họ của ăn (Mt 14:13-21), 18 và dâng hiến chính mình Ngài. (Mt 26:26)
Hôn nhân là hình ảnh căn bản của Thánh Kinh đối với tình yêu Thiên Chúa
25. Tất cả những hình ảnh trên và nhiều hình ảnh khác nữa giúp chúng ta khám phá chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ghi dấu đặc tính tình yêu chúng ta được kêu gọi để làm chứng nhân trong chính cuộc đời mình. Nhưng như nhận xét của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, đã cho chúng ta một chìa khóa quan trọng về một tầm nhìn tổng quát cho chung vấn đề:
“Thiên Chúa yêu thương dân Ngài.” Thật vậy, trên tất cả mặc khải của Thánh Kinh diễn tả một câu truyện tình, câu truyện về giao ước của Thiên Chúa với con người. Đó là tại sao câu truyện hiệp nhất đời sống và tình yêu giữa một người nam và một người nữ trong giao ước hôn nhân đã được Thiên Chúa dùng như một dấu chỉ của lịch sử cứu độ.” 19
26. Hình ảnh hôn nhân là tâm điểm cho việc diễn nghĩa giao ước Thiên Chúa với Israel, và giao ước của Ngài sau này với Giáo Hội. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã dậy, “Hôn nhân đặt trên nền tảng tình yêu duy nhất và chung cuộc trở thành hình ảnh của mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và Dân Ngài và ngược lại.” 20 Giao ước của Thiên Chúa là chủ đề trung tâm của Thánh Kinh, và hôn nhân là một thí dụ đặc thù cho việc diễn tả liên hệ mật thiết của Thiên Chúa với con người. Cùng với dòng tư tưởng này, khi còn là Tổng Giám Mục Munich, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã giải thích:
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để đi vào lịch sử tình yêu với nhân loại. Ngài tạo dựng nó để cho tình yêu có thể tồn tại. Đàng sau những từ ngữ của Israel chứa ẩn đó nó dẫn một cách trực tiếp vào Tân Ước… Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để có thể trở nên con người và tuôn đổ tình yêu của Ngài trên chúng ta và mời gọi chúng ta để đến phần mình cũng yêu mến Ngài. 21
27. Hình ảnh hôn nhân này bắt đầu từ Cựu Ước. Ở đó chúng ta học biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách thân mật, với sự nhẹ nhàng và đắm đuối. “Các Tiên Tri, một cách đặc biệt là Tiên Tri Hôsê và Êzêkien đã diễn tả cái đắm đuối của Thiên Chúa bằng những hình ảnh gợi cảm mang tính xác thịt.” 23 Trong Hôsê, Chúa hứa “dụ dỗ” Israel, nói “thủ thỉ bên tai nàng” tới khi nàng “đáp lại như trong những ngày nàng còn trẻ”, và gọi ta “mình ơi.” (Hos 2:14-16). Trong Êzêkien, Thiên Chúa nói với Israel qua hình ảnh gợi cảm: “Ta đã phủ vạt áo Ta trên ngươi, bao phủ thân thể trần trụi của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi, Chúa là Thiên Chúa nói, và ngươi thuộc về Ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi xức dầu thơm cho ngươi... Ngươi lớn lên đẹp một cách lộng lẫy, xứng đáng là một hoàng hậu.” 23 Ezek 16:8-13, NRSV) Chúng ta cũng tìm thấy ngôn ngữ tương tự trong Isaia, 24 Giêrêmia, 25 và trong các Thánh Vịnh. 26 Diễm Tình Ca hằng thế kỷ trước cũng đã vang vọng những lời được dùng trong hôn nhân để diễn tả tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa đối với Dân Ngài.
Thánh Kinh không mẫn cảm về tình yêu hôn nhân
28. Hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Ngài có thể bị lay chuyển. “Tương quan mật thiết của Thiên Chúa với Israel được miêu tả bằng những dụng ý của cuộc hứa hôn và thành hôn,” vì vậy khi Dân Chúa phạm tội, hành động vi phạm của chúng ta trở nên một thứ “ngoại tình và đĩ điếm”. 27 Trong Hôsê, tình yêu của Thiên Chúa dành cho Israel đã đặt Ngài vào vai trò một người chồng bị phụ tình bởi người vợ bất trung. Như Thiên Chúa đã nói với Hôsê, “Hãy đi, yêu một người phụ nữ đã có người yêu và là người ngoại tình, như Thiên Chúa yêu dân Israel dù chúng quay đầu với những thần minh khác.” (Hos 3:1, NRSV)
29. Khi Dân Chúa bỏ quên các giới luật Ngài, khinh thường những người nghèo đói ở giữa họ, tìm kiếm sự an toàn do quyền lực ngoại bang, hoặc quay sang những tà thần - thì ngoại tình và đĩ điếm là những từ đúng nhất cho mối tương quan của họ. 28
30. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn trung thành. Cảm nhận do những lời lẽ trong Êzêkien 16, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chú thích Thiên Chúa nói những lời yêu thương như thế nào mặc dù Israel bất trung. 29 Israel tội lỗi, Israel quên lãng, Israel điếm đàng, chạy theo tà thần. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi dân giao ước của Ngài. Thống hối và tha thứ là những đường lối luôn luôn có thể. Lòng thương xót của Thiên Chúa có nghĩa là Ngài kiếm tìm cái tốt của Israel ngay trong lúc chúng trốn bỏ Ngài. “Phải, Thiên Chúa đã gọi ngươi như người vợ bị ruồng bỏ và sầu muộn trong tâm hồn, giống như người vợ lúc thanh xuân khi nàng bị ruồng rẫy, Thiên Chúa của ngươi phán. Vì trong một thời gian ngắn Ta đã bỏ rơi ngươi, nhưng vì lòng xót thương vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về… với tình yêu đời đời Ta sẽ xót thương ngươi.” (Isa 54:6-8, NRSV) Thiên Chúa kiên trì trong tình yêu đối với dân Ngài, dù chúng ta sa ngã, dù khi chúng ta cố tình sống không cần Ngài.
31. Cũng cùng một cách thế, tình yêu Kitô hữu phức tạp nhiều hơn tình cảm. Nó bao gồm ước muốn dục vọng và cảm xúc, nhưng nó cũng là một sự lựa chọn. Tình yêu là một sứ vụ mà chúng ta lãnh nhận, một thái độ mà chúng ta chấp nhận, một lời mời gọi mà chúng ta bị chinh phục. Tình yêu này có những tầm kích chúng ta cần khám phá khi chấp nhận nó. Hình thức yêu thương này tìm và theo Chúa, Đấng mà giao ước thành tín của Ngài dậy cho chúng ta biết tình yêu là gì. Thiên Chúa không bao giờ loại bỏ Israel vì thái độ chống đối. Ngài cũng không bao giờ ngã lòng vì bị chối từ. Ngài không bao giờ nhẹ dạ. Chỉ mình Ngài là tuyệt vời, là sự thiện hảo chân thật và tối hậu cho dân Ngài. Và trong khi tình yêu Ngài đối với Israel nhiệt tình với ước muốn - không ai đọc các tiên tri có thể phủ nhận điều này - hình ảnh “luyến ái” đối với tình yêu thần linh luôn luôn được dậy men bởi lòng chung thủy thánh hiến của Ngài. 30 Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn đi với lòng từ bi và nhẫn nại của Ngài.
Hôn nhân, Tình Yêu, và Sự Hy Sinh của Chúa Kitô trên thánh giá
32. Tình yêu Thiên Chúa được trình bày một cách sống động trong Êphêsô 5, ở đó Thánh Phaolô trình bày sự giống nhau của hôn nhân như Chúa Kitô và Giáo Hội. 31 Phaolô thúc đẩy cả vợ lẫn chồng “phải tùng phục nhau vì yêu mến Chúa Kitô.” (Eph 5:21, NRSV) Hôn nhân Kitô giáo vì thế không phải là sự mà cả giữa quyền lợi và trách nhiệm, nhưng đúng hơn là một cách diễn tả hình thức cho đi chính mình một cách hỗ tương. Nó vượt xa nhiều lý luận, nhưng đơn thuần chỉ là triết lý sống bình quyền. Phaolô viết rằng “Chồng là đầu của vợ như Chúa Kitô là đầu của Hội Thánh.” (Eph 5:23, NRSV) Nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong chữ viết và thực hành? Phaolô kêu gọi người chồng yêu quên mình noi gương sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá. Để giảm thiểu nam tính chiếm lĩnh và lợi dụng, và trong sự tương phản sâu xa đối với những qui luật gia đình khác nhau trong xã hội xưa, Phaolô dậy một hình ảnh rõ ràng của Thiên Chúa: “những người chồng hãy yêu thương vợ, như Chúa Kitô yêu Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh.” (Eph 5:25, NRVS) Theo kinh nghiệm của Êphêsô 5, Giáo Hội nói về hôn nhân như một bí tích, và chỉ dậy các cặp vợ chồng về một loại thánh giá của hiệp nhất tự hiến.
33. Chúa Giêsu cho phép các Kitô hữu nói một cách tự tin về tình yêu Thiên Chúa. Ngài mở giao ước của Thiên Chúa ra cho muôn dân, toàn bộ lịch sử của Israel như một bản tường trình công khai về Ơn Cứu Độ. Chúa Giêsu hóa thân thành tình yêu dâng hiến bởi vì, một cách văn hoa, Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Ngài yêu thương Giáo Hội như hiền thê, và với tình yêu vô vị lợi - được minh chứng bằng máu trên thập giá - đưa ra một gương mẫu tình yêu hỗ tương và phục vụ cần thiết cho mọi gia đình và hôn nhân Kitô giáo.
34. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã dậy: “Bằng cách suy ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, chúng ta có thể hiểu … Thiên Chúa là tình yêu. Chính ở đó mà chân lý này được chiêm ngắm. Từ đó, mà định nghĩa tình yêu của chúng ta phải bắt đầu. Trong suy niệm này người Kitô hữu khám phá ra con đường mà đời sống và tình yêu của mình phải bước tới.” 32
35. Ngày nay đối với nhiều người “yêu” ít hơn một cảm tình ấm áp hoặc sự hấp dẫn thể xác. Những điều này có chỗ đứng của nó. Nhưng tình yêu thật - tình yêu bền bỉ và sâu xa và hy sinh trái tim vượt thời gian - triển nở từ những gì chúng ta cho đi đối với những người khác, mà không phải là những gì chúng ta mang về cho chính mình. Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thập giá cho phần rỗi chúng ta. Khả năng căn bản và giải phóng này giúp từ bỏ những đặc quyền của chúng ta và quên mình vì người khác là sợi chỉ để nối kết giáo huấn Công Giáo về hôn nhân và gia đình. Giáo huấn chắc chắn của Công Giáo về hôn nhân và gia đình phân chia tình yêu thật khỏi tất cả những gì giả dối.
36. Thánh Kinh có nhiều cách bổ túc và phức tạp giải thích về tình yêu Thiên Chúa, nhưng hôn nhân là một cách trong những cách tốt nhất. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài - trước là Israel và sau là Giáo Hội - giống như một cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân này không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng tội lỗi con người không có lời kết thúc. Lòng chung thủy của Thiên Chúa mặc khải tình yêu chân thật là gì và lòng thành tín như thế nào. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đón nhận mọi người chúng ta vào làm thành viên trong gia đình Thiên Chúa, ban cho chúng ta một định nghĩa tình yêu mới và bất ngờ, ban cho chúng ta những cơ hội mới để sống.
NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ THẢO LUẬN _________________________________
Links:
[1] https://thanhlinh.net/node/6815