7 Sự Thương Khó Của Đức Mẹ
- T3, 24/03/2026 - 21:08
- Cát Minh
7 SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ
Cát Minh
Lời Nguyện Mở Đầu
Lạy Mẹ Maria, Mẹ sầu bi, chúng con cùng nhau quy tụ để suy gẫm về 7 sự thương khó của Mẹ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con đừng chỉ đọc và nghe lại những biến cố đã xảy ra với Mẹ, nhưng biết mở lòng sám hối, hiệp thông và chia sẻ nỗi đau đớn mà trái tim Mẹ đã bị đâm thâu vì tội lỗi của chúng con. Mẹ đã đi trọn vẹn đường thập giá với Con của Mẹ trong yêu thương, và đã để thánh ý Chúa được thể hiện trên đời sống của Mẹ. Bắt đầu từ lời tiên tri của ông Simêon rằng, “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” cho đến lúc tảng đá lấp cửa mồ Chúa Giêsu vào chiều Thứ Sáu. Mỗi bước chân của Chúa Giêsu là một nhịp đau trong trái tim Mẹ, và mỗi giọt máu Con Mẹ nhỏ xuống là một giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má của Mẹ. Xin cho chúng con biết nhìn đau khổ cuộc đời không bằng ánh mắt sợ hãi, thất vọng, nhưng bằng ánh mắt đức tin; học nơi Mẹ sự thinh lặng mạnh mẽ, sự trung thành không lay chuyển, và tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Khi suy gẫm 7 sự thương khó của Mẹ, xin cho chúng con biết chừa bỏ tội lỗi đã làm Chúa Giêsu và Mẹ phải đau khổ, hầu có thể lãnh nhận ơn cứu chuộc, yêu mến Chúa và Mẹ sâu đậm hơn. Amen.
SỰ ĐAU KHỔ THỨ NHẤT: ÔNG THÁNH SIMÊON NÓI TIÊN TRI CÙNG ĐỨC MẸ.
Trích Phúc Âm Theo Thánh Luca
Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. (Lc2,33-35)
Suy niệm: Trong khung cảnh rực rỡ của ngày dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, khi mọi người đang chung vui và chúc tụng Chúa, thì lời tiên tri của ông Si-mê-ôn vang lên như một tiếng sét chát chúa xé tan bầu khí hân hoan. Đức Maria, Nữ Tỳ khiêm nhường của Chúa, không chỉ đón nhận Con Thiên Chúa như một hồng ân cao cả, mà còn đón nhận cả một "thiên mệnh" đầy đau thương. Sự đối lập giữa niềm vui và khổ đau hiện rõ khi tay Mẹ bế Hài Nhi Giêsu – là Sự Sáng và là Ơn Cứu Độ trần gian – thì tai Mẹ lại nghe lời tiên tri nói về "sự chống đối” Con Mẹ, và một "lưỡi gươm" sẽ đâm thấu lòng Mẹ.
Mẹ dạy chúng con rằng, đi theo Chúa không phải luôn là con đường rải hoa hồng, mà là chấp nhận nghịch cảnh của Thập giá. Lưỡi gươm đau khổ chỉ không đâm vào thân xác, nhưng còn đâm thấu tâm hồn. Đó là nỗi đau của sự chờ đợi, của việc biết trước Con mình sẽ bị từ chối, bị ngược đãi và cuối cùng là bị giết chết trên Thánh giá. Mẹ đã mang "lưỡi gươm" sắc ấy trong suốt 30 năm ở Na-da-rét lên đến tận trên đồi Can-vê. Mẹ không bỏ cuộc hay than van, mà luôn suy đi nghĩ lại những sự ấy ở trong lòng. Mẹ đã "Xin Vâng" ý Chúa cả trong những lúc đau khổ.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, khi nghe lời tiên báo của ông Si-mê-ôn, trái tim Mẹ đã bắt đầu rướm máu. Mẹ đã can đảm đón nhận lưỡi gươm đau đớn ấy với lòng tin yêu tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp con biết đón nhận những "lưỡi gươm" nhọn trong cuộc đời mình, từ những lời phán xét, phản bội, thất bại hay bệnh tật mà không oán trách, nhưng can đảm chấp nhận để hiệp thông nỗi đau của chúng con với nỗi đau của Mẹ và của Chúa. Xin Mẹ hãy nắm tay dắt con đi, và dạy con biết vâng thánh ý Chúa. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ HAI: ĐỨC MẸ ĐƯA CHÚA GIÊSU TRỐN SANG AI-CẬP
Trích Phúc Âm Theo Thánh Mát-thêu
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai cập. (Mt2:13-15)
Suy niệm: Lời tiên báo của ông Si-mê-ôn vừa dứt chưa lâu, thì "lưỡi gươm" đầu tiên đã bắt đầu đâm vào trái tim Mẹ qua lời truyền khẩn cấp của Thiên thần. Hãy hình dung một người mẹ trẻ ôm con nhỏ vội vã rời bỏ nhà cửa, quê hương giữa đêm khuya, không kịp chuẩn bị hành trang để chạy trốn sự tàn ác của vua Hê-rô-đê ập đến bất cứ lúc nào. Mẹ đau đớn vì mạng sống của Con Mẹ bị đe dọa khi vừa mới chào đời. Tại Ai Cập vùng đất xa lạ, giữa sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, Đức Mẹ và Thánh Giu-se đã sống kiếp tha hương, phải lao động vất vả để lo cho cuộc sống. Đó sự trăn trở của thân phận tị nạn không nơi nương tựa, ngoại trừ niềm tin vào Thiên Chúa. Trong suốt hành trình dài đi qua sa mạc, nóng ban ngày lạnh ban đêm, nhưng Mẹ không có một lời than trách nào.
Mẹ dạy chúng con rằng, đôi khi Chúa cho phép những biến cố trớ trêu xảy đến không phải để trừng phạt, mà để chúng con tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Không một đau khổ nào xảy ra mà Thiên Chúa không thể biến nó thành một điều thiện hảo, nếu chúng con tin tưởng và tín thác vào Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, trái tim Mẹ đã se thắt lại khi nhìn thấy Con Mẹ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trên đường trốn chạy sự độc ác của Hê-rô-đê, và sự cực khổ, thiếu thốn của kiếp sống lưu vong. Xin Mẹ giúp chúng con biết "trỗi dậy" trong đêm tối của những thử thách, đau khổ, không chần chừ thực thi thánh ý Chúa. Xin dạy chúng con biết cảm thông và chia sẻ với những người không có chốn nương tựa, những trẻ thơ mồ côi và những người con bị cha mẹ bỏ rơi. Xin giúp chúng con giữ vững niềm tin khi đối diện với bất công và bạo lực, tin rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch cứu độ ngay cả trong những nghịch cảnh tăm tối nhất. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ BA: ĐỨC MẸ LẠC MẤT CHÚA GIÊSU TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Trích Phúc Âm Theo Thánh Luca
Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? (Lc2,43-48)
Suy niệm: Khi Chúa Giêsu được mười hai tuổi, Thánh Giuse và Mẹ đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem dâng vào Đền Thánh. Sau ngày lễ, Mẹ và Thánh Giuse ra về lạc mất Con giữa dòng người đông đúc, vì tưởng Con đi chung với đoàn lữ hành. Suốt ba ngày dài tìm kiếm, Mẹ đã trải qua nỗi đau xót nhớ nhung kinh khủng như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng. Lưỡi gươm tiên báo giờ đây xoáy sâu thêm vào trái tim Mẹ khi bị lạc mất Con. Khi gặp lại Con, Mẹ thốt ra nỗi đau sâu thẳm trong lòng: “Con ơi, sao Con lại xử với cha mẹ như vậy?”. Biến cố này báo trước ba ngày Mẹ sẽ mất Con trong mồ sau này. Chúa Giêsu được tìm thấy giữa các thầy dạy, đánh dấu lần đầu Chúa tự tỏ mình ra như Đấng giảng dạy với uy quyền, và khẳng định bản tính Thiên Chúa.
Mẹ dạy chúng con rằng, khi “lạc mất” Chúa trong những lúc tăm tối của cuộc đời thì đừng bỏ cuộc, mà hãy tin tưởng tìm kiếm Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp, hãy khẩn cầu Ngài khi Ngài còn ở bên, vì Chúa từ bi và hay thương xót. Amen.
Cầu nguyện: Lạy Đức Mẹ sầu bi, trái tim Mẹ đã tan nát khi lạc mất Chúa Giêsu suốt ba ngày dài. Nỗi đau đớn không ngôn từ nào có thể diễn tả, vì đối với Mẹ, Chúa Giêsu là tất cả. Xin Mẹ giúp chúng con biết khao khát tìm kiếm Chúa, và hiểu rằng không mất mát nào lớn lao hơn một linh hồn mất Chúa. Khi chúng con bị cuốn trôi trong dòng đời hỗn tạp, xin cho chúng con không mệt mỏi tìm kiếm Chúa. Xin Mẹ an ủi, ban sức mạnh cho những cha mẹ có con cái hư hỏng hay mất đức tin vào Chúa. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ TƯ: ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU ĐANG VÁC THÁNH GIÁ
Trích Phúc Âm Theo Thánh Luca
Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? (Lc 23, 27-31)
Suy niệm: Đường lên đồi Canvê nhuộm đỏ màu đào của Chúa. Giữa tiếng la ó hung dữ của dân chúng và quân lính, Ánh mắt của Chúa Giêsu bất chợt chạm ánh mắt của Mẹ Maria. Chỉ nhìn nhau trong thinh lặng, nhưng chứa đựng cả đại dương đau khổ khi Mẹ thấy thân xác Con bị thương tích tả tơi, khuôn mặt đầy máu và đôi vai Thập Giá đè nặng. Lưỡi gươm tiên báo xưa giờ đây đâm thâu đến tận cùng trái tim. Mẹ đau đớn đến lặng người vì không thể vác thay, hay chịu roi đòn thay cho Con, nhưng sự hiện diện của Mẹ chính là sức mạnh của một tình yêu vĩ đại. Mẹ đi theo Con bằng nỗi đau hiệp thông: Thập Giá trên vai Con cũng là thập giá đè nặng trái tim Mẹ. Cuộc gặp gỡ ấy là sự hội ngộ giữa lòng trung tín và tình yêu không bao giờ tách rời.
Mẹ dạy chúng con rằng khi không giải quyết được đau khổ, không vác được thập giá cho nhau thì hãy yêu thương ở lại, chia sẻ đau khổ với người mình yêu. Hiện diện với nhau trong đau khổ chính là mang lấy ách của nhau.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Mẹ sầu bi, khi Mẹ gặp Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá, trái tim Mẹ tan nát đau đớn khôn cùng. Xin cho chúng con biết dừng ánh mắt cảm thông trước đau khổ của người khác, biết yêu thương bằng sự đồng hành thinh lặng cầu nguyện. Khi chúng con kiệt sức vì thập giá nặng nề, xin cho chúng con tìm gặp được ánh mắt dịu hiền, xót thương của Mẹ. Xin Mẹ thương nâng đỡ những ai đang cô đơn, mất hy vọng khi phải vác thập giá một mình. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ NĂM: ĐỨC MẸ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ KHI CHÚA TRÚT LINH HỒN
Trích Phúc Âm Theo Thánh Gioan
“Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là Mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình. (Gioan 19: 25-27)
Suy niệm: Trên đồi Can-vê, Mẹ Maria đứng đó như một cột trụ của niềm tin giữa cơn bão dữ khi các môn đệ đã bỏ chạy vì sợ hãi. Thân xác người phụ nữ mỏng manh nhưng tâm hồn Mẹ không gục ngã hay tuyệt vọng. Mẹ chứng kiến Con hấp hối, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn trong khi trái tim Mẹ bị xé nát từng nhịp đập. Đây là nỗi đau sâu thẳm nhất của người mẹ khi chứng kiến con mình hấp hối trong cảnh oan khiên và nhục nhã nhất. Giây phút cuối cùng ở trên thánh giá, Chúa Giêsu trao Mẹ cho người môn đệ và trao người môn đệ cho Mẹ, khai sinh một gia đình mới của những người trung kiên trong đức tin. Mẹ không mất Con vĩnh viễn, mà âm thầm dâng Con, hiệp thông trọn vẹn với hy lễ cứu độ qua nước mắt và trái tim tân khổ của mình. Thế giới chìm trong bóng tối lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng, nhưng đức tin của Mẹ vẫn không vụt tắt.
Mẹ dạy chúng con rằng, xưa Mẹ đứng dưới chân Thánh già với Con Mẹ, thì hôm nay Mẹ cũng sẽ đứng dưới thánh giá với tất cả những ai đang chịu mất mát, đau thương. Hãy tin yêu và đứng vững đến cùng trong Đức Ki-tô ngay cả khi hy vọng xem ra như đã tắt lịm. Amen.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, xin Mẹ giúp chúng con biết "đứng vững" trong những giờ phút tăm tối nhất, khi cảm thấy như bị Chúa thinh lặng hay bỏ rơi. Xin cho con biết đóng đinh những tính hư nết xấu vào Thập giá Chúa, để một khi chết đi cho tội lỗi thì được sống lại trong ân sủng. Xin Mẹ thương ở kề bên và an ủi những ai đang cô đơn, thất vọng trong cơn hấp hối. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ SÁU: HAI MÔN ĐỆ HẠ XÁC CHÚA GIÊSU MÀ TRAO CHO ĐỨC MẸ ÔM VÀO LÒNG
Trích Phúc Âm Theo Thánh Gioan
Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giô-xép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giô-xép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. (Gioan 19: 33-34 & 38a)
Suy niệm: Đôi bàn tay dịu dàng của Đức Mẹ từng nâng niu Hài Nhi tại Bê-lem, hôm nay run rẩy đón nhận thân xác Chúa lạnh lẽo và đầy thương tích. Mẹ đã đón nhận xác Chúa vào lòng, và biết rằng đây là lần cuối Mẹ được chạm vào da thịt của Chúa. Đây là sự tương phản nỗi đau xót xa giữa niềm vui của ngày Chúa chào đời và nỗi buồn ngày Chúa chịu chết. Lưỡi gươm tiên báo lại lần nữa gây thương tích cho trái tim Mẹ. Mẹ là người dâng lễ vật với Chúa Giêsu là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất. Khi chạm vào những lỗ đinh và vết lưỡi đòng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu, Mẹ cảm nhận như những bông hoa huyền nhiệm của ơn cứu độ, không có sự thù hận trong lòng Mẹ, mà chỉ có tình yêu vô biên tuôn trào trong nước mắt.
Mẹ dạy chúng con rằng, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi thì sẽ được phục sinh với Chúa. Mẹ sẽ là nơi nương tựa, an ủi cho những tâm hồn tan vỡ khi phải tiễn biệt người thân yêu.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, xin Mẹ hiện diện an ủi và lau khô giọt nước mắt cho chúng con khi phải tiễn biệt người thân yêu. Xin cho chúng con biết chăm sóc cho linh hồn nhiều hơn là chăm sóc cho thân xác rồi sẽ trở về với tro bụi. Vào lúc lâm chung, xin Mẹ cũng ôm xác chúng con trong tay Mẹ, và đưa linh hồn chúng con về nơi vĩnh phúc với Mẹ trên thiên đàng. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
SỰ ĐAU KHỔ THỨ BẢY: CÁC MÔN ĐỆ TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ
Trích Phúc Âm Theo Thánh Mát-thêu
Chiều đến, có một người giàu có tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. (Mt 27,57-60).
Suy niệm: Chiều hoàng hôn buông xuống, Mẹ Maria cùng các môn đệ ân cần tẩm liệm và đặt xác Chúa vào mộ đá mới. Đây là nỗi đau của sự chia ly mẫu tử khi các môn đệ lăn tảng đá khép cửa mồ. Mẹ chấp nhận sự thật của cái chết của Chúa. Với cảm xúc của một con người, Mẹ đứng đó, trái tim tan nát, nước mắt khô cạn nhưng đức tin vẫn dạt dào niềm hy vọng phục sinh. Ngôi mộ đá biểu tượng cho những ước mơ tan vỡ, hy vọng vụt tắt, cho một mùa đông lạnh giá nhưng chính ở nơi kết thúc ảm đạm ấy, Chúa Giêsu đã trải qua những đêm giao thừa cuối năm để bước vào mùa xuân phục sinh vĩnh cửu.
Mẹ dạy chúng con hãy bước ra khỏi những nấm mồ của vết thương, tội lỗi quá khứ đang trói buộc thân xác chúng con. Hãy lăn tảng đá của sự hận thù, không tha thứ để thấy được ánh sáng phục sinh của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, khi nắp cửa mồ đóng lại, trái tim Mẹ như bị chôn vùi trong cái chết cùng với Chúa, nhưng chính lúc ấy, Mẹ đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cả nhân loại chờ đợi ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin Mẹ giúp chúng con biết đóng đinh cái tôi đáng ghét vào thập giá, "chôn" tội lỗi xấu xa vào huyệt đá. Xin Mẹ ở bên chúng con trong những đêm đen của cuộc đời, giúp chúng con bước ra khỏi mồ với con người mới được phục sinh với Chúa. Amen.
- Đọc 7 Kinh Kính Mừng.
- Hát Ave, Ave, Ave Maria (2X).
Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Mẹ Maria, Tạ ơn Chúa đã cho Mẹ được hiệp thông sâu xa vào những đau khổ của Chúa trên đường thánh giá cứu chuộc. Mẹ đã được hưởng vinh phúc với Chúa trên thiên quốc. Giờ đây, tâm hồn chúng con tràn đầy lòng biết ơn và tạ ơn Mẹ, vì những tiếng "Xin Vâng" trong đau khổ, cùng đức tin kiên vững dưới chân Thập giá là mẫu gương sáng cho chúng con. Xin cho chúng con ơn bền đỗ, kiên trì tin tưởng vào Chúa khi đối diện nghịch cảnh, đau thương và mất mát, luôn đặt niềm hy vọng vào ánh sáng phục sinh của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho chúng con được trung thành đi trọn con đường Thập giá ở đời này để hưởng vinh quang bất diệt với Chúa và Mẹ trên thiên đàng. Amen.