Nhảy đến nội dung

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên

14.3 Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên 

 

Remote video URL

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN

Mùa Chay lại trở về trong nhịp sống của Hội Thánh, như một tiếng chuông ngân dài giữa sa mạc của tâm hồn. Tiếng chuông ấy không chỉ gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, nhưng còn gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại không phải để thất vọng, cũng không phải để tự hào, nhưng để nhận ra sự thật về con người mình trước nhan Thiên Chúa. Và trong phụng vụ hôm nay, qua dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, Chúa Giê-su đặt trước mắt chúng ta một tấm gương phản chiếu nội tâm: một bên là sự tự mãn, một bên là sự khiêm hạ; một bên là cái tôi đầy ắp công trạng, một bên là trái tim tan nát vì tội lỗi.

Hai người cùng lên Đền Thờ cầu nguyện. Họ đứng cùng một nơi, hướng về cùng một Thiên Chúa, nhưng tâm hồn họ lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng. Cái đứng thẳng ấy không chỉ là tư thế thân xác, mà còn là tư thế nội tâm: ông đứng cao hơn người khác trong suy nghĩ của mình. Ông bắt đầu bằng lời tạ ơn, nhưng thực chất lại là lời so sánh. Ông kể ra những điều tốt đẹp mình đã làm: ăn chay hai lần mỗi tuần, dâng một phần mười thu nhập. Ông không nói điều gì sai. Những việc ấy là tốt. Nhưng giữa những lời ấy, ẩn sâu là một thái độ nguy hiểm: ông đặt mình làm trung tâm và dùng người khác làm nền để tôn mình lên.

Người thu thuế thì đứng đằng xa. Khoảng cách ấy cũng không chỉ là khoảng cách vật lý, mà là khoảng cách của một tâm hồn biết mình bất xứng. Ông không dám ngước mắt lên trời. Ông không kể lể thành tích. Ông không so sánh mình với ai. Ông chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Một lời ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả một biển khổ, cả một sự thật trần trụi về chính mình.

Mùa Chay mời gọi chúng ta bước vào Đền Thờ ấy. Đền Thờ không chỉ là ngôi nhà thờ bằng gạch đá, mà là chính lương tâm của chúng ta. Ở đó, chúng ta cũng đứng trước Thiên Chúa. Câu hỏi quan trọng không phải là chúng ta làm bao nhiêu việc đạo đức, nhưng là chúng ta đến với Chúa bằng tâm thế nào. Chúng ta đến để khoe với Chúa những điều mình đã làm, hay đến để xin Chúa chữa lành những vết thương của mình?

Người Pha-ri-sêu không nói dối. Ông thực sự đã ăn chay, đã dâng phần mười. Nhưng vấn đề không nằm ở việc làm, mà ở trái tim. Khi việc đạo đức trở thành lý do để khinh chê người khác, thì việc ấy không còn là của lễ đẹp lòng Chúa nữa. Khi lời cầu nguyện biến thành một bản báo cáo thành tích, thì đó không còn là đối thoại với Thiên Chúa, mà là độc thoại của cái tôi.

Trong đời sống đạo hôm nay, chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy ấy mà không hay biết. Chúng ta đi lễ đều đặn, tham gia hội đoàn, giữ chay giữ tịnh, làm việc bác ái. Tất cả đều tốt. Nhưng nếu trong lòng ta nhen nhóm một ý nghĩ: “Tôi tốt hơn người kia”, thì ngay lập tức chúng ta đã bước vào con đường của người Pha-ri-sêu. Chúng ta có thể không nói ra thành lời, nhưng trong ánh mắt, trong thái độ, trong cách cư xử, chúng ta đã phân loại người khác: người này đạo đức, người kia tội lỗi; người này xứng đáng, người kia đáng khinh.

Chúa Giê-su nói rõ: người thu thuế ra về và được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không. Lời ấy làm đảo lộn mọi tính toán của con người. Theo tiêu chuẩn xã hội, người Pha-ri-sêu là mẫu mực. Người thu thuế bị coi là kẻ phản bội, kẻ tội lỗi. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, điều quyết định không phải là danh tiếng, mà là sự khiêm hạ.

Khiêm hạ không phải là tự hạ thấp mình một cách giả tạo. Khiêm hạ là sống trong sự thật. Người thu thuế không bịa ra tội để nói cho có vẻ đạo đức. Ông biết mình là tội nhân, và ông chấp nhận sự thật ấy. Chính sự thật ấy mở cửa cho lòng thương xót. Chỉ người biết mình bệnh mới tìm đến thầy thuốc. Chỉ người biết mình yếu đuối mới khao khát ân sủng.

Mùa Chay là thời gian của sự thật. Sự thật có thể làm ta đau, nhưng chính nỗi đau ấy cứu ta. Khi ta quỳ xuống và dám nói: “Con là kẻ tội lỗi”, thì không phải ta tự hạ giá mình, mà ta đang đặt mình đúng chỗ trước Thiên Chúa. Và ở vị trí ấy, ta được nâng lên.

Bao lần trong đời, chúng ta cầu nguyện mà tâm trí vẫn đầy ắp những suy nghĩ về người khác. Chúng ta nhớ đến lỗi của họ nhanh hơn lỗi của mình. Chúng ta dễ dàng kết án, dễ dàng phê bình, nhưng lại rất chậm chạp trong việc nhìn lại bản thân. Dụ ngôn hôm nay như một tấm gương đặt trước mặt chúng ta: ta đang cầu nguyện kiểu nào? Ta đang nói với Chúa, hay đang nói về mình?

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng. Người thu thuế cúi đầu. Cuối cùng, chính người cúi đầu lại được nâng lên. Đây là nghịch lý của Tin Mừng. Con đường lên cao trong Nước Trời không phải là con đường của sự phô trương, mà là con đường của sự hạ mình. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Mùa Chay không phải là cuộc thi xem ai giữ luật giỏi hơn, ai hy sinh nhiều hơn. Mùa Chay là hành trình trở về. Trở về với sự thật của mình. Trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Trở về như người con hoang đàng, như người thu thuế, với đôi tay trống rỗng nhưng trái tim khao khát được tha thứ.

Có thể chúng ta sợ nhìn vào tội lỗi của mình. Sợ vì nó làm ta xấu hổ. Nhưng chính khi ta dám nhìn, ta mới được chữa lành. Người thu thuế không che giấu. Ông đấm ngực, như muốn nói: lỗi ở đây, nơi trái tim này. Và chính nơi trái tim ấy, ân sủng đã chạm đến.

Chúng ta không thể tự cứu mình bằng công trạng. Không ai nên công chính nhờ kể lể những điều mình đã làm. Công chính là quà tặng. Quà tặng ấy chỉ được trao cho người biết mở tay đón nhận. Bàn tay khép kín vì tự mãn sẽ không thể nhận được gì. Bàn tay mở ra trong khiêm nhường sẽ được lấp đầy.

Trong những ngày còn lại của Mùa Chay, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: tôi giống ai hơn trong dụ ngôn này? Tôi có dám đứng xa, cúi đầu và xin thương xót? Hay tôi vẫn đứng thẳng trong cái bóng của những thành tích đạo đức? Nếu chúng ta nhận ra mình đang giống người Pha-ri-sêu, đừng thất vọng. Nhận ra đã là bước đầu của ơn hoán cải. Hãy xin Chúa ban cho ta trái tim biết run sợ trước sự thật và biết vui mừng trước lòng thương xót.

Lời cầu nguyện đẹp nhất của Mùa Chay có lẽ không phải là những lời hoa mỹ, nhưng là tiếng thở dài chân thành: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con.” Khi ta nói lời ấy bằng tất cả con tim, ta không còn cô đơn. Vì Thiên Chúa luôn nghiêng mình về phía người biết hạ mình xuống.

Xin cho chúng ta biết bước vào Đền Thờ của lòng mình mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết im lặng đủ lâu để nghe tiếng Chúa vang lên giữa những ồn ào của cái tôi. Xin cho chúng ta can đảm nhìn nhận mình là tội nhân, để được trở thành người công chính nhờ ân sủng.

Và khi Mùa Chay kết thúc, điều còn lại không phải là những con số về việc ăn chay hay bố thí, nhưng là một trái tim mềm mại hơn, khiêm nhường hơn, biết thương xót hơn. Một trái tim không còn khinh chê ai, vì đã từng được xót thương. Một trái tim không còn tự tôn mình, vì đã hiểu rằng tất cả đều là hồng ân.

Xin cho mỗi chúng ta ra về như người thu thuế hôm nay: không phải với đầu ngẩng cao vì tự hào, nhưng với tâm hồn nhẹ nhàng vì được tha thứ. Và trong sự khiêm hạ ấy, chúng ta sẽ được Thiên Chúa nâng lên, theo cách mà chỉ tình yêu của Ngài mới có thể làm được.

Lm. Anmai, CSsR


 

 


 

Tác giả: