Ai là lớn nhất trong Nước Trời
- T4, 27/08/2025 - 04:33
- Phạm Hùng Sơn
26.8.25
Ai là lớn nhất trong Nước Trời
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh)
Trần gian danh lợi dặm dài,
Người tranh quyền thế, kẻ hoài chức cao.
Môn đệ cũng hỏi hôm nào:
“Trong Nước của Chúa, ai vào lớn hơn?”
Chúa liền gọi trẻ đến gần,
Đặt vào giữa chốn muôn dân đang ngồi.
Phán rằng: “Thật bảo các ngươi,
Nếu không đổi mới, trở nơi trẻ thơ,
Trong Nước chẳng thể vào đâu.
Khiêm nhu, bé nhỏ, nhiệm mầu khôn thay.
Ai hồn trong trắng, thơ ngây,
Người ấy cao cả bậc thầy Nước Cha.
Lớn đâu ở áo ngọc ngà,
Lớn trong hiền đức, thật thà, khiêm cung.
Cao đâu bởi bậc anh hùng,
Cao nhờ từ ái, khiêm trung hiến mình.
Thánh xưa Ghê-gô-ri-ô,
Vốn người trí tuệ, ơn cho khắp trần.
Dẫu làm Giáo hoàng vĩ nhân,
Vẫn xưng “tôi tớ phục phần các con”.
Chẳng ham vinh hiển ngai son,
Chỉ mong phục vụ sắt son nghĩa tình.
Cả đời gieo ánh quang minh,
Lời giảng, việc thánh, chân tình sáng soi.
Lớn thay ai biết quên tôi,
Đặt Cha trên hết, một đời tin yêu.
Lớn đâu danh lợi bao nhiêu,
Lớn trong hiến tế sớm chiều vì Cha.
Ai là người nhất Nước Trời?
Người mang hồn trẻ, sống đời khiêm nhu.
Thánh nhân nêu gương ngọt ngào,
Mời ta theo Chúa dạt dào tình thương.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
=
Công bình – Nhân từ – Lòng tin
Kinh nguyện vang khắp nhà thờ,
Mà đời thiếu vắng tình cho cõi người.
Chúa buồn cất tiếng than ơi:
“Công bình, nhân ái, một đời hãy mang.
Nhiều khi trộm cắp, gian tham,
Của công cũng mất, của riêng cũng tàn.
Lời môi nhân nghĩa chứa chan,
Mà trong lòng dạ muôn vàn đắng cay.
Chửi nhau, kết án hằng ngày,
Nói xấu, nói hành, miệng đầy thương đau.
Lòng tin hứa hẹn qua mau,
Bội thề, phản tín, trước sau chẳng tròn.
Một lần chuyện nhỏ vuông tròn,
Lincoln trả lại mấy đồng xu thôi.
Ba dặm đường tối xa xôi,
Lòng ngay chính ấy sáng ngời niềm tin.
Sống đạo chẳng chỉ nghiêng nghiêng,
Ngày chay, lễ hội, nguyện kinh bao lần.
Sống đạo ở chốn thế nhân,
Giúp người nghèo khó, nâng bàn tay rơi.
Che chở kẻ yếu trong đời,
Bênh người bị ép, mở lời công minh.
Chung tình, thủy chung nghĩa tình,
Nghề nào cũng giữ lương tâm sáng ngời.
Người tranh cãi mãi chẳng thôi,
Rước bằng tay sạch, hay môi tinh tường.
Có mấy ai nhớ đoạn trường,
Tấm lòng thanh sạch mới hương dâng Ngài.
Xưa kia Do Thái chuyện cười,
Người chết bật sống, miệng lời vang lên.
Giáo trưởng căn cứ giấy bên,
Xác minh ông chết – chẳng quen sống nào.
Nhiều khi tôi cũng bước vào,
Đi lễ, xưng tội, giữ bao tháng ngày.
Mà tim nguội lạnh, khô gầy,
Quên người đau khổ, miệng đầy khinh khi.
Chúa ơi, dạy bước con đi,
Giữ tròn luật Chúa, khắc ghi ân tình.
Một đời công chính, trung trinh,
Chan hòa nhân ái, sáng minh lòng người.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==