Nhảy đến nội dung

Ai Là Người Thân Cận Của Tôi Ngày Hôm Nay?

Ai Là Người Thân Cận Của Tôi Ngày Hôm Nay?

(Suy Niệm Chúa Nhật Xv Thường Niên C)

Triết học đã định nghĩa: “Con người là một hữu thể mang tính xã hội” – nghĩa là con người không sống đơn lẻ, mà luôn sống với, sống cùng, sống chung, và sống vì người khác. Như Thomas Merton đã viết: “Không ai là một hòn đảo.”Chúng ta chỉ thực sự là con người, là Ki-tô hữu, khi biết mở lòng ra để sống với và sống vì tha nhân. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Ai là người thân cận của tôi?

Đã bao lần, trên hành trình cuộc sống, chúng ta chọn người này, loại trừ người kia chỉ vì khác biệt quan điểm, địa vị, niềm tin, hay đơn giản là vì ích kỷ? Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C hôm nay chính là câu trả lời cho câu hỏi ấy, mời gọi chúng ta trở lại với bổn phận yêu thương mọi anh chị em đồng loại, cách riêng những ai đang đau khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi hay bị loại trừ.

Chúng ta đã và đang chứng kiến nhiều cuộc chiến tàn khốc giữa Iran và Israen, giữa Ukcraine và Nga, và nhiều nơi trên thế giới nữa,… hòa bình ở đâu thì chưa thấy, nhưng chúng ta nhận thấy số người chết ngày càng nhiều và càng đau thương hơn nữa. Nguyên nhân do đâu vậy? Phải chăng ai cũng xem người khác là kẻ thù. Họ nghĩ rằng chúng ta giết được càng nhiều người khác, nhiều kẻ thù là chúng ta chiến thắng. Thay vì xem nhau là người thân cận, là anh em với nhau trong gia đình trái đất, là hình ảnh của Thiên Chúa, họ lại tự cho mình mới là người tốt, người khác là kẻ thù, kẻ đáng bị loại bỏ. Phải chăng câu nói của Jean Paul Sartre đang rất đúng với thực trạng này: “người với người là chó sói” hay “tha nhân là địa ngục”. Thật vậy, đọc lại các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra tất cả anh chị em bên cạnh là người thân cận, là người nhà, là người mà chúng ta cần quan tâm, hỏi han và giúp đỡ. Vì giúp đỡ họ là chúng ta đang giúp đỡ cho chính Chúa vậy.

Bài đọc I (Đnl 30,10–14) cho thấy Thiên Chúa, qua miệng Mô-sê, mời gọi chúng ta: “Hãy nghe tiếng Đức Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh của Người, hết lòng hết dạ.” Luật Chúa không xa vời, nhưng ở ngay trong miệng và trong lòng, để chúng ta đem ra thực hành. Điều đó có nghĩa là: yêu mến và trung thành với Thiên Chúa phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, trong mọi nơi, mọi lúc: yêu Chúa thì đi đôi với việc yêu người.

Bài đọc II (Cl 1,15–20), Thánh Phao-lô trình bày về Đức Giê-su Ki-tô, hình ảnh Thiên Chúa vô hình, trưởng tử muôn loài, và là đầu của Hội Thánh. Nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã giao hoà mọi sự trên trời dưới đất. Là anh em của Trưởng Tử Giê-su, chúng ta được mời gọi sống giống Ngài: yêu thương, phục vụ và trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho tha nhân.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 10,25–37), khi người thông luật hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?”, Chúa Giê-su đã không trả lời bằng một định nghĩa lý thuyết, mà bằng một câu chuyện đầy sống động: dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu.

Câu chuyện khá quen thuộc với chúng ta: Một người bị kẻ cướp đánh đập dã man, cướp sạch tài sản và bỏ mặc bên vệ đường trong tình trạng hấp hối. Một thầy tư tế và một thầy Lê-vi, đại diện cho giới tôn giáo, đã đi ngang qua, nhìn thấy nạn nhân, nhưng đã không dừng lại, mà lại tránh sang bên kia đường để tiếp tục hành trình. Chỉ có một người Sa-ma-ri, vốn bị người Do Thái xem thường, đã động lòng thương: ông dừng lại, băng bó các vết thương, đưa nạn nhân về quán trọ, trả tiền và nhờ người chủ quán tiếp tục chăm sóc. Người Sa-ma-ri ấy đã trở thành hình mẫu của người thân cận, không phải vì mối quan hệ máu mủ hay tôn giáo, mà vì tình yêu thương được thể hiện bằng hành động cụ thể. Và Chúa Giê-su kết luận: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)

Dựa vào các bài đọc hôm nay, là những Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi rà soát lại lối sống của chính mình. Chúng ta có đang trở thành những “thầy tư tế” hay “thầy Lê-vi” thời đại mới, sống vô cảm, phớt lờ, mặc kệ hoặc thậm chí loại trừ biết bao con người đang đau khổ xung quanh ta? Đã bao lần ta đi ngang qua những hoàn cảnh thương tâm, nhưng lại vội vã bước qua, mà không dừng lại, không ở lại, không chia sẻ, không giúp đỡ? Đã bao lần chúng ta chọn lựa người để kết thân, chọn đối tượng để quan tâm, chỉ vì sự phù hợp hay lợi ích cá nhân? Vậy, ai là người thân cận của tôi?

Câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong lòng mỗi người, và câu trả lời không nằm ở suy nghĩ hay cảm xúc, mà ở chính những việc làm cụ thể mỗi ngày, khi chúng ta biết dừng lại, lắng nghe, chia sẻ và yêu thương.

Quả thật, chúng ta cần nhận ra rằng, người thân cận của chúng ta không chỉ là cha mẹ, người thân hay bạn bè, mà còn có thể là người nghèo bên vệ đường, người nghiện ngập, người đang bị tổn thương tâm lý. Người thân cận của ta có thể là người làm mình khó chịu, người khác đạo, khác chính kiến... Chính những con người ấy, những người bị bỏ rơi, bị lãng quên, hoặc bị xem là “không đáng”, lại là những đối tượng mà Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta hãy dừng lại, lắng nghe và yêu thương. Bởi lẽ, khi chúng ta yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ họ, là chúng ta đang phục vụ chính Chúa Giê-su. Ngài đã đồng hóa mình với họ khi nói: “Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40). Vì thế, thế giới hôm nay rất cần những người Sa-ma-ri nhân hậu mới, những con người dám chọn lòng thương xót thay vì lạnh lùng, dám dấn thân thay vì thờ ơ, dám phục vụ cách đích thực chứ không chỉ bằng lời nói suông. Chính khi chúng ta biết nhận ra mọi người là anh chị em, là người thân cận của mình, và yêu thương họ hết lòng, là lúc chúng ta đang góp phần xây dựng Nước Trời ngay tại trần gian này. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương