Nhảy đến nội dung

Ai mù, ai sáng mắt - Vui buồn trên đường thập giá

Ai mù, ai sáng mắt

 

Giữa trần ánh sáng bừng vang,
Người soi thế giới, thế gian mịt mù.
Ánh xanh rải xuống ngục tù,
Cửa tâm khép chặt, hồn như vắng nhà.

 

Cú chạm – cả cõi bao la,
Mà trong tim nhỏ, chẳng là của ta.
Tưởng chừng mắt sáng thật xa,
Nhưng đâu thấy được Ngôi Cha ẩn mình.

 

Ngày trôi theo nhịp thông tin,
Dữ dội mạng lưới vây nghìn tầng sâu.
Chúng ta – kẻ học trí mau,
Mà quên sự sáng nhiệm mầu Thánh Linh.

 

Tin vui, tin dữ, lung linh,
Cuộn như dòng chảy nuốt mình vào trong.
Một tay viết, một mắt mong,
Một tim hóa lạnh giữa vòng ảo hư.

 

Mù trong ánh sáng như mưa,
Mù trong tiếng gõ đong đưa tiếng người.
Mù khi trí tuệ rạng ngời,
Mà lương tâm tắt, chẳng lời cầu kinh.

 

Người khôn – khôn đến vô minh,
Người nhanh – nhanh để quên mình là ai.
Đôi khi “hiện diện” quá dài,
Đến khi tắt mạng mới hay cô đơn.

 

Màn hình là lưới giăng hồn,
Bẫy ta bằng ảnh dập dồn chẳng yên.
Một tin giả, một lời xuyên,
Cũng thành trận gió đảo điên cõi lòng.

 

Ta chia sẻ, chẳng biết xong,
Câu chữ cuốn lốc thành dòng sóng mê.
Tưởng rằng kết nối bốn bề,
Nào hay đứt mạch tỉnh - mê trong lòng.

 

Có khi ánh sáng vô cùng,
Càng soi càng thấy tận cùng tối tăm.
Trí khôn phát triển âm thầm,
Càng cao, tim lại lạc tầm nhân tâm.

 

Người ơi, biết tắt một lần,
Để nghe trong vắng rung ngân tiếng hồn.
Biết thôi chạm cái vờn khôn,
Để bàn tay rỗng chạm hồn chân như.

 

Sáng là biết nhận hư – thư,
Là soi chính ngã, biết từ bản thân.
Công nghệ chẳng có tội phần,
Tội là mất Chúa giữa ngần dữ tro.

 

Hãy xem giữa ánh co ro,
Có tia ơn phúc vẫn chờ được sinh.
Nếu ta biết kính thông minh,
Của người, của Chúa, cùng bình một tâm.

 

AI – tạo trí thông thâm,
Nhưng đâu hiểu được giá cầm Thập Tư.
Người ơi, đừng ngỡ bấy nhiêu,
Là tri thức đủ để yêu con người.

 

Sáng là biết ngước lên Trời,
Nhìn qua màn ảnh để rời tâm mê.
Tắt đi phút chốc, cơn kề,
Để nghe tiếng Mẹ giữa khuya vọng cầu

.

Khi tim rọi sáng nhiệm mầu,
Thì bao thuật toán hóa câu nguyện lành.
Mạng xanh hóa cánh đồng thanh,
Khi tay con gõ – bằng tình, bằng tin.

 

Sáng trong chiêm niệm nỗi nhìn,
Sáng trong hối lỗi, sáng tin thương lành.
Mù khi biết quá nhanh,
Mà không hiểu lấy một lần – chính Ta.

 

Tắt đi, để bật chan hòa,
Sáng trong tinh lặng, sáng là yêu thôi.
AI mù – dữ liệu chơi vơi,
AI sáng mắt – chính Người có Tâm.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Vui buồn trên đường thập giá

 

Con đi trên lối dặm dài,
Gió trưa hun hút, mây bay lưng trời.
Đồi cao bạc nắng chiều rơi,
Nghe trong im lặng, tiếng Người gọi con.

 

Người mang Thánh Giá hao mòn,
Bước qua thế giới dập dồn khổ đau.
Thân Người vì nghĩa nhiệm mầu,
Đem yêu thương lớn tưới vào gian truân.

 

Đường con nhỏ bé vô ngần,
Chông gai thử thách, mấy lần gục sa.
Có khi vực thẳm gần ta,
Cám dỗ như gió gọi qua bên đường.

 

Nhưng rồi, giữa bóng đêm sương,
Con nghe hơi thở Tình Thương nhiệm mầu.
Chúa nâng hồn nhỏ rũ sầu,
Mở ra tia sáng giữa màu tối đen.

 

Thập Giá chẳng phải lưỡi gươm,
Cũng không là gánh đời thường riêng con.
Thập Giá là chốn linh hồn,
Được nên giống Chúa qua muôn nỗi đời

.

Có khi nước mắt rơi rơi,
Mà nghe hạnh phúc giữa trời sơ khai.
Có khi nhịp thở hao gầy,
Mà trong sâu thẳm bóng Ngài nở hoa.

 

Vui cùng trăng khuyết trăng già,
Buồn cùng gió lộng, mưa qua cội mòn.
Đời là bóng nắng hao mòn,
Nhưng trong Thập Giá, vẹn tròn tình yêu.

 

Phù vân lặng lẽ tịch liêu,
Như sương buổi sớm cũng điều Chúa ban.
Hư danh, lợi lộc, muôn ngàn,
Chỉ như cát bụi trần gian phôi pha.

 

Con nay dẫu phải kiệt tà,
Xin mang Thập Giá giao hòa cùng Cha.
Bước đi dẫu lạc sơn hà,
Vẫn tin Thánh Ý sẽ là đường soi.

 

Mai sau đến lúc tàn hơi,
Xin cho con thấy rạng ngời Phục Sinh.
Vui trong nước mắt ân tình,
Buồn trong hy vọng, thắm hình Thập Hương.

 

Thập Giá – suối nhạc vô thường,
Khổ đau, hạnh phúc, chung đường về Cha.
Trần gian là cõi qua hoa,
Xin con giữ mãi tâm hòa Chúa yêu.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)
 

 

Danh mục:
Tác giả: