Ai Truyền Giáo sẽ được tôn lên
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 30 QN
Ai Truyền Giáo sẽ được tôn lên
“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 18,14).
Trong dụ ngôn, người Pha-ri-siêu tự hào mình là người công chính, vì ông ta: không tham lam, không bất chính, không ngoại tình; rồi ăn chay mỗi tuần 2 lần, dâng 1/10 thu nhập. Vâng, người Pha-ri-siêu này tốt, nhưng có một điều không thể tha thứ đó là kiêu ngạo. Ông ta kể công với Chúa và coi khinh người khác. Ông ta đã tôn mình lên, nhưng bị Chúa hạ xuống.
Còn người thu thuế thì chỉ biết đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt nhìn lên trời, chỉ đấm ngực và thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Vâng, anh ta là người thu thuế, là người tội lỗi, nhưng anh ta có một điều tốt lành này là khiêm nhường. Anh ta đã hạ mình xuống nên đã được Chúa tôn lên.
Trong Giáo Hội, ai trong chúng ta có được nhiều đặc ân và công đức như Đức Ma-ri-a ! Người được Chúa chọn làm mẹ Thiên Chúa; được Vô Nhiễm nguyên tội; được đồng trinh trọn đời và được lên trời cả hồn lẫn xác.
Khi được chọn làm mẹ Thiên Chúa qua việc Thiên Thần truyền tin, Mẹ đâu có tự cao tự đại, trái lại Mẹ đã thưa : “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (x.Lc 1,38).
Trong bài Magnificat, Mẹ đã tuyên xưng :
“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới,
Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn” (x. Lc 1, 48-49).
Quả thực Đức Ma-ri-a đã hạ mình xuống và đã được Thiên Chúa tôn lên.
Trong thông điệp Truyền Giáo, Đức Phan-xi-cô đã viết :
“Chúng ta phó thác sứ mạng của Hội Thánh cho Đức Maria Mẹ chúng ta. Kết hợp với Con của mình từ lúc Nhập Thể, Đức Trinh Nữ Maria đã khởi sự con đường lữ hành của mình. Mẹ hoàn toàn gắn bó với sứ mạng của Đức Giêsu, một sứ mạng đã trở thành sứ mạng của chính Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá: sứ mạng cộng tác, với tư cách là Mẹ Hội Thánh, trong việc sinh ra những người con trai con gái của Thiên Chúa trong Thần Khí và đức tin”.
Có thể nói Đức Ma-ri-a đã khởi sự con đường truyền giáo khi Đức Giê-su nhập thể trong ngày truyền tin. Mẹ đã hoàn toàn gắn bó với sứ mạng của Đức Giê-su từ lúc Chúa nhập thể cho đến chân Thánh Giá. Sứ mạng của Đức Ma-ri-a là : “Với tư cách là Mẹ Hội Thánh, trong việc sinh ra những người con trai con gái của Thiên Chúa trong Thần Khí và đức tin”.
Noi gương Mẹ chúng ta cùng cộng tác với Giáo Hội trong việc sinh ra những người con cho Thiên Chúa trong công cuộc truyền giáo. Chúng ta cộng tác bằng cách nào ? Sắc lệnh Truyền Giáo “Ad Gentes” có viết :
“Nhiệm vụ của giáo dân nam cũng như nữ, làm chứng về Chúa Ki-tô, làm chứng bằng đời sống và lời nói trong gia đình, trong đoàn thể xã hội, cũng trong môi trường nghề nghiệp. Thật vậy, họ phải biểu lộ con người mới đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, trong sự công chính và thánh thiện của chân lý. Nhưng họ phải diễn tả nếp sống mới đó trong môi trường xã hội và văn hóa của quê hương, theo truyền thống của dân tộc mình. Chính họ phải hiểu biết nền văn hóa đó, sửa chữa, bảo tồn và cải tiến theo những hoàn cảnh mới và sau cùng phải hoàn tất nó trong Chúa Ki-tô, để niềm tin vào Chúa Ki-tô và đời sống Giáo Hội không còn xa lạ với xã hội họ sống”.
“Họ phải liên kết với đồng bào mình bằng tình bác ái chân thành, để trong cuộc sống của họ xuất hiện một mối dây mới về hiệp nhất và về liên kết đạo đồng đã được bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Họ cũng phải gieo rắc đức tin vào Chúa Ki-tô giữa những người có liên lạc với họ trong đời sống và nghề nghiệp; điều bó buộc này càng khẩn thiết hơn vì nhiều người chỉ có thể nghe Phúc Âm và nhận biết Chúa Ki-tô nhờ các giáo dân sống gần họ”. (x. AG, Số 21)
Như vậy, chúng ta truyền giáo bằng chính đời sống và lời nói của mình. Và nơi chúng ta phải truyền giáo là : gia đình, xã hội và nơi mình làm việc. Nhờ đó, người ta sẽ được nghe biết về Phúc Âm, về Tin Mừng cứu độ cũng như nhận biết Chúa Ki-tô.
Trong gia đình, đó là nơi thân thiết nhất, có anh chị em và bà con thân thuộc. Có thể họ đã được rửa tội nhưng không còn giữ đạo, không còn đọc kinh, dâng lễ. Chúng ta phải truyền giáo bằng đời sống đạo và bằng lời nói chân tình, để họ giữ Đạo, để họ đọc kinh dâng lễ.
Nơi xã hội, nơi mình làm việc, nơi đó hầu hết là người chưa nhận biết Chúa và chúng ta truyền giáo bằng chính đời sống tốt lành và bằng những lời nói chân thật, để người ta nhìn vào đó mà nhận biết Cha chúng ta ở trên trời.
Muốn làm được việc này mỗi người chúng ta phải cố gắng hết sức mình. Chúng ta cố gắng bằng cách nào đây ?
“Tất cả con cái của Giáo Hội phải tích cực ý thức trách nhiệm của mình đối với thế giới phải hun đúc cho mình có tinh thần thật sự Công Giáo và phải hy sinh góp sức vào công việc rao giảng Phúc Âm. Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất đối với việc truyền bá đức tin là sống sâu xa đời sống Ki-tô hữu”.(x. AG, số 36)
Theo đó, chúng ta phải tích cực ý thức trách nhiệm truyền giáo của mình và phải hun đức cho mình có một tinh thần THẬT SỰ CÔNG GIÁO. Công giáo có nghĩa là “phổ quát” tức là chung cho tất cả mọi người. Nếu có được tinh thần này thì chúng ta mới truyền giáo được. Nếu không, chúng ta chỉ cho rằng chỉ có những người Công Giáo mới được cứu độ mà thôi, còn người khác thì không được.
Giáo Hội là Công Giáo “vì Đức Ki-tô hiện diện trong Giáo Hội” (x. GLCG số 830) và “vì Được Đức Ki-tô sai đến với toàn thể nhân loại” mà (x. GLCG số 831).
Nhưng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải có một đời sống sâu xa Ki-tô. Nói cách khác, chúng ta phải có một đời sống đức tin sâu xa. Đời sống đức tin đó chính là “Nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa” và noi gương Đức Ma-ri-a, chúng ta hằng ghi nhớ Lời Chúa và suy niệm trong lòng (x. Lc 2,19). Tức là sống Lời Chúa. Không sống Lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không loan báo Lời Chúa cho ai được.
“Vì khi nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân, chúng ta mang lại cho toàn thể Giáo Hội một cảm hứng tinh thần mới và làm cho Giáo Hội xuất hiện như một dấu chỉ nổi lên giữa các dân, là “Áng sáng thế gian” và là “Muối cho đời” (x. AD, số 36).
Chúng ta, không tham lam, không bất chính, không ngoại tình; rồi ăn chay, điều này chưa đủ, chúng ta còn phải truyền giáo. Truyền giáo là muốn cho người khác cũng được cứu độ như mình. Đó là bác ái đích thực và đó cũng là một thái độ khiêm nhường; một thái độ hạ mình như những người khác chứ không vượt lên hay khinh khi ai. Có thể nói, ai hăng say truyền giáo người đó sẽ được Thiên Chúa tôn lên.
Vậy chúng ta hãy cùng với Đức Ma-ri-a đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Thiên Chúa trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Cùng với Mẹ chúng ta truyền giáo, để chúng ta cũng được Thiên Chúa tôn lên như Mẹ.
Lm. Bosco Dương Trung Tín