Ăn năn thống hối là gì ?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 3 MC
Ăn năn thống hối là gì?
Nếu các ông không ăn năn sám hối, các ông cũng sẽ chết hết như vậy”(Lc 13,3).
Qua hai ví dụ có những người chết vì bị quan quyền giết hay bị tháp đè chết hoặc có những người chết vì chiến tranh hay thiên tai, nhiều khi chúng ta nghĩ chắc những người này tội lỗi lắm đây, nên bị Chúa phạt. Không. Chúa chẳng phạt như thế bao giờ. Những việc đó là do con người hay thiên nhiên chứ không do Chúa.
Điều chúng ta rút ra bài học cho chính mình là “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi sẽ chết hết như vậy”. Có nghĩa là chúng ta hãy coi lại chính mình đi, kẻo chúng ta cũng sẽ bị như thế. Chúa nói: “Đã ba năm Tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh hãy chặt nóđi, để làm gì cho hại đất”(x.Lc 13,7).
Đó là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã sống trên thế gian này 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm thậm chí cả đến 100 năm, thử hỏi chúng ta đã sinh hoa quả gì chưa; có nên thánh nên thiện chút nào không? Có nên trưởng thành và nên hoàn thiện chút nào không hay càng sống lâu chúng ta càng nên xấu; càng lắm tội? Nếu mà như thế thì chúng ta coi chừng Chúa “chặt”, Chúa cất đi đấy; sống làm chi cho chật đất; sống làm chi cho nhiều người phải đau khổ.
Để sinh hoa trái, chúng ta phải ăn năn sám hối, mà sách Giáo Lý Công Giáo gọi là “Thống hối nội tâm”. Thống hối nội tâm là hoán cải trong lòng. Vì hoán cải và thống hối trước hết không nhắm đến những việc bên ngoài như “mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu, giữ chay, khổ chế”. Nếu không có thống hối nội tâm thì các việc làm bên ngoài sẽ vô hiệu và dối trá(x. GLCG, số 1430). Vậy thống hối nội tâm là gì?
“Thống hối nội tâm là chuyển hướng triệt để toàn bộ đời sống; hết lòng quay lại, trở về với Chúa; đoạt tuyệt với tội lỗi; từ bỏ sự dữ; ghê tởm những hành vi xấu xa đã làm. Đồng thời thống hối nội tâm cũng bao hàm ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống, với hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng. Cuộc hoán cải trong lòng này đi đôi với sự đau buồn có sức cứu độ mà các giáo phụ gọi là “Tâm trí đau đớn” và “tâm hồn hối hận”.(x.GLCG, số 1431).
Qua đó, chúng ta thấy, thống hối nội tâm có hai thì, một là từ bỏ sự dữ và ghê tởm những hành vi xấu xa đã làm; hai là hy vọng và tin tưởng vào lòng thương xót và ân sủng của Chúa. Cụ thể chúng ta phải làm gì đây?
“Trong đời sống hằng ngày, việc hoán cải được thể hiện qua những hành vi giao hoà; lo lắng cho người nghèo; thực thi cũng như bảo vệ công lý và hoà bình; bằng việc thú tội và sửa lỗi cho nhau; xét lại cách sống, xét mình, linh hướng; chấp nhận đau khổ; kiên trì khi bị bách hại vì lẽ công chính. Vác thánh giá mỗi ngày và bước theo Chúa Giê-su là con đường thống hối chắc chắn nhất”(x. GLCG, số 1435).
Chúng ta sẽ chia sẻ những việc làm thống hối này.
Trước tiên là “Những hành vi giao hoà”. Theo tôi, đây là những hành vi giao tiếp mà đem lại sự hoà thuận. Như nếu mình có làm gì mà gây phiền hà, buồn bực cho người khác thì mình nhận lỗi và xin lỗi. Và nếu có ai nhận lỗi và xin lỗi thì chúng ta tha cho họ. Nếu có việc gì mà gây hiểu lầm, chưa đúng, thì chúng ta gặp gỡ trao đổi, giải thích để hai bên cùng hiểu ý nhau hơn; đúng hơn; không còn nghi ngờ hay giận hờn nữa. Ở đây chúng ta nên đểý là “giải thích” chứ không “biện minh”. Biện minh là bào chữa mình; là bảo thủ ý kiến của mình. Làm như vậy thì vấn đề càng thêm phức tạp và bế tắc thôi chứ không giải quyết được gì; không giao hòa gì được.
Tiếp là “lo lắng cho người nghèo”. Lo lắng cho người nghèo không chỉ về của ăn áo mặc, mà còn lo về tinh thần. Điều đó có nghĩa là không chỉ đi là việc từ thiện, phát đồ ăn thức uống, quần áo cho người nghèo mà còn giúp đỡ bất kỳ ai cần đến sự giúp đỡ của mình. Chúng ta xem họ là “những người nghèo của Chúa”. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ cách nhưng không; không cần thù lao cũng như không màng đến tiếng khen.
“Thực thi cũng như bảo vệ công lý và hòa bình”. Trong cuộc sống chúng ta thực hành sự công bằng; công bằng cho mình cũng như công bằng cho người khác. Có công lý, có công bằng thì mới có hòa bình được. Mình mà sống bất công, bất hoà thì làm gì có công lý và hòa bình. Cứ sống sao cho công bằng; có tình, có lý là mọi người sẽ chấp nhận và vui vẻ hết.
“Bằng việc thú tội và sửa lỗi cho nhau”. Thú tội là nhận ra cái sai, cái lỗi của mình trước Chúa và người khác. Còn sửa lỗi cho nhau là nếu thấy có ai sai lỗi thì mình chân thành chỉ giúp; mục đích là giúp cho họ hiểu hơn; làm tốt hơn; thành công hơn chứ không có ý xét đoán hay kết án. Sửa lỗi cho nhau sao cho khéo, đừng làm mất mặt người ta; cũng đừng làm cho người ta tự ái.
“Xét lại cách sống, xét mình và linh hướng”. Mỗi ngày chúng ta nên xem xét lại những gì mình đã làm trước khi đi ngủ, để xem những việc chúng ta làm đúng hay sai. Việc nào đúng thì chúng ta làm tiếp; việc nào sai thì chúng ta sửa lại cho đúng. Việc linh hướng là việc góp ý vàchỉ bảo người khác. Chúng ta cũng nên xem mình đã góp ý đúng chưa? Chỉ bảo người khác có thật lòng và chân thành không? Không biết; không có kinh nghiệm; không có trách nhiệm mà chúng ta chỉ sai hay chỉ nói cái miệng thì chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy.
“Chấp nhận đau khổ; kiên trì khi bị bách hại vì lẽ công chính”. Theo tôi, đây chính là thánh giá mà chúng ta phải vác. Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo theo”(x. Lc 9,23). Thập giá của chính mình, đó chính là những đau khổ; những sự bách hại; những khó khăn, vất vả khi chúng ta sống công chính.
Đau khổ đó có thể là những bệnh tật; những cơn đau đớn thể xác và tinh thần; những thất bại trong việc học hành, việc làm ăn; những khó khăn; những vất vả trong cuộc sống; những chỉ trích, chê bai; những nói hành nói xấu khi chúng ta cố gắng sống theo Lời Chúa mà không theo người đời; không theo thói thế gian.
Chấp nhận và kiên trì trong đau khổ có nghĩa là không than trời trách Chúa; không kêu la, lẩm bẩm; không oán trách, khóc than; đồng thời dâng tất cả lên Chúa để đền vì tội lỗi của mình. Đó không phải là việc ăn năn thống hối sao? Đúng thế, Giáo Hội không ngần ngại công nhận rằng, việc vác thánh giá mình hằng ngày mà theo Chúa là con đường thống hối chắc chắn nhất đấy.
Ngoài ra, “Việc đọc Thánh Kinh; đọc Kinh Thần Vụ và kinh Lạy Cha; mỗi hành vi phượng tự và đạo đức chân thành đều làm sống lại trong chúng ta tinh thần hoán cải và thống hối; đồng thời góp phần tha thứ tội lỗi chúng ta” nữa (x. GLCG, số 1473).
Vậy chúng ta hãy ăn năn thống hối theo cách Giáo Hội chỉ dẫn, để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa cũng như sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)