Ánh sáng cho người mù – Hành trình đức tin trong mùa chay
- CN, 15/03/2026 - 05:28
- Lm Anmai, CSsR
15.3 Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
Ánh sáng cho người mù – Hành trình đức tin trong mùa chay
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 6 Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói : “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?” 9 Có người nói : “Chính hắn đó !” Kẻ khác lại rằng : “Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !” Còn anh ta thì quả quyết : “Chính tôi đây !”
13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời : “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát” ; kẻ thì bảo : “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù : “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?” Anh đáp : “Người là một vị ngôn sứ !”
34 Họ đối lại : “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” Rồi họ trục xuất anh.
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : “Anh có tin vào Con Người không ?” 36 Anh đáp : “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?” 37 Đức Giê-su trả lời : “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38 Anh nói : “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.
ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ – HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN TRONG MÙA CHAY
Mùa Chay lại trở về, không chỉ như một khoảng thời gian phụng vụ quen thuộc, nhưng như một lời mời gọi bước vào hành trình thanh luyện nội tâm. Giữa bầu khí ấy, Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ lạ lùng: Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Trước khi anh nhìn thấy ánh sáng, chính Người đã nhìn thấy anh. Trước khi anh kêu xin, chính Người đã chủ động bước tới. Và trước khi anh tuyên xưng đức tin, chính Người đã mở đôi mắt thể lý và tâm hồn anh.
Tin Mừng kể rằng Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù. Một cử chỉ tưởng như rất bình thường, thậm chí có phần khó hiểu. Nhưng trong cử chỉ ấy ẩn chứa cả một mầu nhiệm. Người lấy đất – chất liệu của thân phận con người – trộn với nước miếng của mình, rồi xức lên mắt anh. Như thuở ban đầu Thiên Chúa lấy bụi đất nặn nên con người, giờ đây Con Thiên Chúa dùng bùn đất để tái tạo một tạo vật. Không chỉ chữa lành, nhưng là một cuộc sáng tạo mới.
Người không chữa anh ngay lập tức. Người bảo anh: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.” Si-lô-ác có nghĩa là “người được sai phái”. Người mù phải đứng dậy, phải bước đi, phải vâng lời. Đức tin không phải là thụ động ngồi chờ phép lạ. Đức tin đòi một bước chân. Anh đã đi. Anh đã rửa. Và khi trở về thì nhìn thấy được.
Hành trình ấy chính là hình ảnh của hành trình Mùa Chay. Chúng ta được xức bùn của thân phận yếu đuối, được nhắc nhớ rằng mình chỉ là đất bụi. Nhưng nếu biết vâng lời, biết bước tới “hồ Si-lô-ác” của đời mình – có thể là một cuộc xưng tội, một quyết tâm thay đổi, một sự tha thứ – thì ta sẽ được mở mắt.
Điều lạ lùng là khi anh sáng mắt, người ta lại nghi ngờ. Hàng xóm không tin. Có người bảo: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại nói: “Không phải đâu, chỉ giống thôi.” Còn anh chỉ đơn giản nói: “Chính tôi đây!” Một con người từng sống trong bóng tối, nay đứng giữa ánh sáng, xác nhận căn tính của mình.
Có lẽ trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Khi ta thay đổi, khi ta quyết tâm sống tốt hơn, có thể người khác sẽ nghi ngờ. Họ quen với hình ảnh cũ của ta hơn là chấp nhận một con người mới. Nhưng điều quan trọng không phải là ánh mắt của người đời, mà là sự thật bên trong.
Họ dẫn anh đến với những người Pha-ri-sêu. Và rắc rối bắt đầu. Vì hôm ấy là ngày sa-bát. Đức Giê-su đã trộn bùn trong ngày nghỉ. Luật lệ trở thành bức tường ngăn cản niềm vui được chữa lành. Trong nhóm ấy, có người nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát.” Nhưng có kẻ khác lại tự hỏi: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?”
Thế là họ chia rẽ.
Ánh sáng luôn làm lộ ra sự chia rẽ giữa những tâm hồn cởi mở và những trái tim khép kín. Người mù thì ngày càng sáng hơn, còn những người tưởng mình sáng lại dần chìm vào bóng tối của thành kiến.
Họ hỏi anh: “Anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh trả lời: “Người là một vị ngôn sứ.” Lúc này đức tin anh còn đơn sơ. Anh chưa biết đầy đủ, nhưng anh thành thật với kinh nghiệm của mình. Đức tin không khởi đầu bằng những công thức thần học, nhưng bằng một kinh nghiệm gặp gỡ.
Rồi họ nhục mạ anh: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu!” Họ trục xuất anh. Một người vừa được sáng mắt, giờ đây bị loại trừ khỏi cộng đoàn. Nhưng chính lúc bị loại trừ ấy, anh lại được gặp Đức Giê-su lần nữa.
Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Người đi tìm anh. Ánh sáng không bỏ rơi kẻ vừa bước ra khỏi bóng tối. Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Một câu hỏi khiêm tốn, khát khao.
“Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.”
Lúc này, đôi mắt thể lý đã mở, và đôi mắt tâm hồn cũng bừng sáng. Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.
Hành trình của anh là hành trình từ mù lòa đến sáng mắt, từ nghi ngờ đến tuyên xưng, từ bị loại trừ đến thờ lạy. Đó cũng là hành trình Mùa Chay của mỗi chúng ta.
Có thể ta không mù từ thuở mới sinh, nhưng có những mù lòa tinh thần. Mù vì tự ái. Mù vì kiêu ngạo. Mù vì thành kiến. Mù vì quá quen với bóng tối đến mức không còn nhận ra mình đang ở trong đó.
Mùa Chay là thời gian để cho Đức Giê-su xức bùn vào mắt ta. Có thể điều ấy làm ta khó chịu. Có thể những lời góp ý, những biến cố đau thương, những thử thách trong đời chính là “bùn” Chúa dùng để mở mắt ta. Nhưng nếu ta dám đi đến “hồ Si-lô-ác” của lòng sám hối, ta sẽ được nhìn thấy.
Nhìn thấy Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Nhìn thấy Chúa trong người nghèo. Nhìn thấy Chúa trong người làm ta tổn thương. Nhìn thấy ánh sáng ngay giữa những nghịch cảnh.
Tin Mừng hôm nay còn cho thấy một điều đau lòng: có những người thấy mà không thấy. Họ chứng kiến phép lạ, nhưng không nhận ra Đấng làm phép lạ. Họ biết luật, nhưng không hiểu lòng thương xót. Họ tưởng mình sáng, nhưng thực ra đang mù.
Chúng ta có thể thuộc kinh, dự lễ, giữ luật, nhưng nếu lòng không mở ra cho sự thật, ta vẫn có thể mù lòa. Mùa Chay mời ta khiêm tốn nhìn lại: mình đang ở đâu trong câu chuyện này? Là người mù được chữa lành? Là người hàng xóm hoài nghi? Hay là người Pha-ri-sêu khép kín?
Người mù sau khi được sáng không chỉ nhìn thấy ánh sáng, mà còn trở thành chứng nhân. Anh không sợ nói sự thật. Anh không chối bỏ ơn lành mình đã nhận. Dù bị trục xuất, anh vẫn trung thành với điều mình đã trải nghiệm.
Đức tin chân thật luôn có giá của nó. Có thể là sự hiểu lầm. Có thể là cô đơn. Có thể là bị loại trừ. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-su vẫn đi tìm người tin.
Cuối cùng, điều đẹp nhất trong trình thuật không phải là đôi mắt được mở, mà là cử chỉ anh sấp mình thờ lạy. Phép lạ thể lý chỉ là bước khởi đầu. Đích điểm là sự thờ phượng.
Mùa Chay không chỉ để ta sửa đổi vài thói quen, nhưng để ta quỳ xuống trước mặt Chúa với lòng tin đơn sơ: “Thưa Ngài, tôi tin.”
Ước gì trong những ngày sám hối này, mỗi chúng ta dám để Chúa chạm vào những vùng tối trong lòng mình. Dám bước đi trong vâng phục. Dám tuyên xưng đức tin giữa một thế giới còn nhiều nghi ngờ. Và dám quỳ xuống thờ lạy Đấng là Ánh Sáng thật.
Xin cho đôi mắt tâm hồn chúng ta được mở ra, để không chỉ thấy bằng ánh nhìn của xác thịt, nhưng thấy bằng ánh sáng của đức tin. Xin cho chúng ta không dừng lại ở việc nhìn thấy, nhưng tiến tới chỗ tin và thờ lạy.
Và khi Mùa Chay khép lại, khi chúng ta bước vào ánh sáng Phục Sinh, ước gì mỗi người có thể nói như anh mù năm xưa: “Chính tôi đây.” Một con người đã được đổi mới. Một con người đã bước ra khỏi bóng tối. Một con người đã gặp và tin vào Con Người.
Lm. Anmai, CSsR