Nhảy đến nội dung

Ánh sáng giao ước

Ánh sáng giao ước

 

Dòng đời cuồn cuộn trôi nhanh,
Giá trị vỡ vụn... quanh mình mong manh.
Giữa bao biến động đua tranh,
Lời Giao Ước gọi chân thành trở về.

 

Đó không phải luật khô ghê,
Mà là ánh sáng vút về vĩnh hằng.
Tin yêu hòa quyện lưu vang,
Thành con sông lớn, lan sang đại dương.

 

Qua vực thẳm của đời thường,
Giao ước là nhịp sống vương tơ lòng.
Với Thiên Chúa mãi trung đồng,
Ngài luôn thủy chung, ánh hồng chan hoà.

 

Suốt lịch sử – tự bao xa –
Đấng Dẫn Dắt đã, đang là chứng nhân:
Giữ bàn tay, nắm người dân,
Máu và hơi thở – hiến dâng trọn tình.

 

Nhìn lên trung tín tuyệt linh,
Giao ước mở cửa an bình tự do.
Nơi Tình Yêu lớn lên to,
Đức tin được sống, chẳng lo đổi dời.

 

Xã hội vận động từng thời,
Lời mời Giao Ước giữa đời thinh lặng.
Tuổi trẻ e ngại cam đặng
Sợ rằng: cam kết là ngăn lối mình…

 

Tự do có phải yên bình?
Hay là bão tố linh đình tâm can?
Muốn giữ mọi cánh cửa vàng,
Mà quên sự chọn – ngập tràn trưởng thành.

 

Bấp bênh giữa thế gian xanh,
Chọn giao ước mới thật đành rủi nguy!
Lời hứa có hạn, còn chi?
Trung tín xa vời, chỉ vì sợ đau…

 

Vòng luẩn quẩn cứ nối nhau:
Xã hội bất ổn – thêm sâu ngại ngần,
Bởi không ai dám cam phần,
Nền tảng vững chắc dần dần biến tan.

 

Ý nghĩa lạc lối, nhọc nhằn,
Chủ nghĩa vật chất phũ phàng gọi tên.
Giao ước trở nên không quen,
Hy sinh trung tín, tự nhiên hóa thừa.

 

Thiếu mục đích sống ngày xưa,
Người trẻ e sợ bỏ bừa đời mình.
Trung tín sợ mất riêng tình,
Sợ hòa vào lẽ chung mình lạc nơi.

 

Nhưng trong bóng tối rã rời,
Ánh sáng Giao Ước rạng ngời bừng lên.
Kinh nghiệm trung tín êm đềm,
Làm neo linh hồn, giữ bên vững vàng.

 

Tình yêu không điều kiện mang
Bền vững tuyệt đối – chính Đấng Tối Cao.
Chiêm ngắm trung tín ngọt ngào,
Vượt qua sợ hãi, được trao niềm tin.

 

Tin tưởng là nghệ thuật linh,
Phó thác, dâng hết đời mình cho Cha.
Bức tường sợ hãi vỡ ra,
Tâm hồn rộng mở, chan hòa niềm vui.

 

Niềm vui sống đích thực rồi,
Sâu bền hơn cả những phôi phai nhiều.
Kiên trì trong Tình yêu yêu,
Trung tín, hoàn thành – mạch chiều vui khôn.

 

Giao ước với Chúa sống còn,
Dạy trung tín bản thân, hồn trường sinh.
Nở rộ giới hạn, ân tình,
Tự do giải phóng khỏi hình đổi thay.

 

Và cuối hành trình hôm nay,
Người trẻ hướng tới Giao ước Mới này.
Chúa Kitô hiện thân đây,
Trung tín vĩnh cửu, tràn đầy mến thương.

 

Sống theo Giao Ước dẫn đường,
Hết mình hy sinh, đo lường bằng tim.
Vượt sợ hãi, vững niềm tin,
Thập Giá, Phục Sinh – khắc in cuộc đời.

 

Giao ước Mới mãi rạng ngời,
Trái tim ghi khắc – sáng ngời, bình an.

 

Phạm Hùng Sơn

John Pham

==

Thương

 

“Thương” nghe mộc mạc chân quê,
Mà sao lay động bộn bề hồn ta.
Không phô sắc tím, đỏ, hoa,
Thương như mạch nước chảy qua âm thầm.

 

Thương là biết khởi từ tâm,
Nhìn nhau trong những lỡ lầm, tổn thương.
Không cân đo, chẳng vấn vương,
Chỉ đem mắt sáng soi đường cho nhau.

 

Thương là dám chạm nỗi đau,
Lắng nghe tiếng nấc len vào đêm sâu.
Bàn tay chẳng nói thành câu,
Cũng nâng một kẻ qua cầu gió sương.

 

Thương mang dáng dấp đoạn trường,
Cho người gánh nặng, ta nương nhẹ nhàng.
Hy sinh chẳng đợi trả mang,
Cho đi vẫn cứ dịu dàng như không.

 

Thương làm ấm cả cõi lòng,
Đan câu nhân nghĩa kết dòng trắc ẩn.
Thế gian bể khổ mịt mùng,
Nhờ thương mà bớt lạnh lùng, bớt đau.

 

Thương – in dấu Chúa nhiệm mầu,
Cúi thân gánh lấy khổ sầu nhân gian.
Mang thương tích xuống trần gian,
Để ta được sống bình an, sáng ngời.

 

Đời người thoáng tựa mây trôi,
Của mang không giữ, chỉ soi chữ thương.
Thương khi còn kịp yêu thương,
Đừng chờ bóng xế cuối đường mới hay.

 

Xin cho tim mỗi tháng ngày
Biết rung theo những đọa đày quanh ta.
Dẫu đời gió hút mưa sa,
Còn thương – còn một mái nhà để quay.

 

Phạm Hùng Sơn

John Pham

==

Danh mục:
Tác giả: